Tôi bước ra ngoài.
“Bố đâu rồi ạ?” tôi hỏi khi nhìn thấy mẹ tôi.
“Ngoài ban công ấy,” mẹ tôi nói.
Bố tôi ngồi trên ghế, đang xới đất trong một chậu hoa. Ông nhìn thấy tôi
nhưng vẫn giữ yên lặng. Tôi băn khoăn không biết nên nói điều gì với ông.
Tôi nhặt một chiếc bay khác và bắt đầu xới đất cùng.
“Bố, bố đã tới Chennai à?”
“Tin tức lan truyền nhanh đấy,” ông nói. Ông không ngẩng lên khỏi chậu
hoa.
“Tại sao? Ý con là, sao có thể chứ?”
“Con bố cần giúp đỡ,” bố tôi vừa nói vừa nhổ cỏ từ đất lên. Giọng ông
đều đều, nhưng tôi cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Ông đặt một cây con vào trong chậu và vun đất tơi mới xung quanh nó.
Tôi tới ngồi cạnh ông và lấy ngón tay ấn đất.
“Sao bố lại biết được?” tôi hỏi.
Ông nhìn thẳng vào tôi, nói, “Bởi vì bố là bố của con. Một người bố tồi,
nhưng bố vẫn là bố của con.” Ông tiếp tục, “Và cho dù con cảm thấy bố đã
làm con thất vọng đến thế nào trong quá khứ, bố vẫn cảm thấy lần này nên
làm việc của mình. Một người bạn đời là rất quan trọng. Ananya là một cô
gái tốt. Con không nên để mất con bé.”
“Cảm ơn bố,” tôi nói, cố kìm những giọt nước mắt.
“Không có gì,” ông nói. Ông ôm tôi. “Bố không hoàn hảo. Nhưng đừng
cướp đi đứa con trai của bố trong những năm cuối đời này,” ông nói.
Tôi ôm lại ông. Không cần kiềm chế gì nữa, tôi để mặc nước mắt trào ra.
Thế giới chào đón những đứa trẻ và những người mẹ của chúng, nhưng
chúng ta cũng cần những người bố.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi nhớ tới vị guru. Tôi đứng trên đỉnh một ngọn núi
xanh, ngắm nhìn bình minh tuyệt đẹp. Khi tôi ôm bố tôi, chiếc áo choàng
nặng trĩu đã rơi xuống, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.