KHI YÊU CẦN NHIỀU DŨNG CẢM - Trang 332

“Dù sao bố cũng sẽ không tới đám cưới đâu,” bố tôi nói.
“Tại sao ạ?” tôi hỏi, ngạc nhiên.

“Mẹ con sẽ không đi mà không có họ hàng của bà ấy. Bố không biết phải

làm gì ở đó nếu như họ có mặt.”

“Bố không đến đám cưới của chính con trai mình ư?” tôi nói.
“Ananya tới nhà mình là được rồi,” bố tôi nói.

Lúc đó tôi cảm thấy biết ơn đến mức không giận nổi ông.
“Bố phải tới. Con muộn làm rồi, nhưng con sẽ thuyết phục bố sau,” tôi

nói.