“Bố thực sự không đến sao? Con mua vé cho bố rồi này.”
Bố tôi giữ yên lặng, mẹ tôi ngồi gần tôi ở bàn ăn.
“Tại sao phải lựa chọn? Tại sao mẹ không thể đưa họ hàng của mẹ và cả
bố đi cùng?” tôi nói.
Tại sao chúng tôi không thể là một gia đình bình thường một lần? Tôi
nghĩ. Tôi đoán chẳng có gia đình nào trên thế gian này bình thường. Tất cả
đều tâm thần, và lấy trung bình của tất cả những cái tâm thần đó thì ra cái
mà chúng ta gọi là bình thường.
“Ông ấy cảm thấy trước kia họ đã xúc phạm ông ấy,” mẹ tôi nói.
“Chẳng phải bố đã xúc phạm họ sao?” tôi nói, “Dù sao đi nữa, chuyện đó
sao có thể ảnh hưởng tới lễ cưới của con chứ? Bố, bố nói gì đi.”
“Con có lời chúc phúc của bố là được rồi. Đừng trông chờ bố có mặt,” bố
tôi nói.
“Màn kịch của ông ấy chẳng bao giờ kết thúc,” mẹ tôi nói. “Ông ấy tự
mình tới Chennai và đồng ý với những người Madras đó. Chuyện này đáng
lẽ đã không xảy ra. Giờ đây mọi người trong gia đình chờ đợi đám cưới, thì
ông ấy lại ngăn cản họ. Tại sao vậy? Bởi vì ông ấy không thể nhìn thấy họ
vui vẻ. Trên tất cả, ông ấy không muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc.” Bà nói và
bật khóc.
“Có phải thế không, bố?”
“Không, bố đã cho con lựa chọn,” ông nói.
“Đứa con nào mà không muốn bố mình đến cơ chứ?”
Mẹ tôi nói. “Đó không phải là một lựa chọn. Đó là một sự cưỡng ép.”
“Bà thích gọi thế nào thì gọi. Nếu đám cưới này diễn ra nhờ tôi, thì tôi
nên được chọn khách.”
“Đừng, bố,” tôi nói. “Mẹ cũng có ngang quyền như bố vậy. Thật không
may, con là con của cả hai người.”
“Vậy, con quyết định đi,” bố tôi nói.
Cả hai cùng nhìn tôi. Tôi đi đi lại lại trong phòng suốt mười phút.