59
“Như em đã nói đấy, sẽ đơn giản hơn nhiều cho chúng ta nếu anh đưa họ
hàng anh đến Chennai,” Ananya nói.
“Sao anh có thể đưa tất cả bọn họ đến được. Anh không thể trả nhiều vé
máy bay thế được,” tôi nói.
Chúng tôi đang tiếp tục những cuộc gọi bất tận trước đám cưới.
“Họ không tự bay đến được sao?” Ananya nói.
“Em điên hay sao thế? Tất nhiên nhà anh sẽ phải lo cho đằng trai, cho tới
khi đến nhà em.”
“Đúng là chỉ có anh hiểu nổi những phong tục Punjab này,” Ananya nói.
“Em cũng nên hiểu đi,” tôi nói.
“Nó sẽ là một đám cưới theo kiểu Tamil,” Ananya nói.
“Gì cơ?” tôi hỏi.
“Đúng thế đấy, anh còn mong chờ gì khác ở Chennai chứ? Mà chẳng nhẽ
họ hàng anh không muốn nhìn thấy điều gì đó khác biệt sao?”
“Thực sự là không,” tôi nói.
“Để rồi xem, mà mọi người có thể đi tàu hỏa tới Chennai mà. Tàu cao tốc
Rajdhani mất hai mươi tám tiếng.”
“Đó là một chuyến đi dài với họ hàng nhà anh,” tôi nói.
“Anh đã chờ đợi chuyện này lâu lắm rồi, còn có ngày nào khác sao?”
Ananya nói và kết thúc cuộc gọi.
* * *