Tôi về phòng và nằm vật ra giường. Sợ hãi mảnh-đất-hố-đen, tôi để đèn
sáng. Tôi đọc báo, cố gắng tập trung hết sức vào từng bài để làm cho tâm trí
bận rộn. Một cô gái quảng cáo với bức ảnh mặc bikini nói rằng cô muốn
được yêu chân thành. Tôi thấy yêu cầu của cô khá hợp lý.
Bố tôi trở về lúc nửa đêm.
“Bố nghĩ đây là khách sạn sao?” tôi nói và mở cửa. Mấy tuần nay tôi chưa
có trận cãi cọ nào với ông, nên bây giờ cũng đến lúc rồi.
Bố tôi không đáp lại.
“Đây là các bản in của bố. Con không biết bố cần bao nhiêu bản.”
“Cảm ơn con,” bố tôi nói.
“Bố đi đâu mà muộn vậy? Công việc đại lý bất động sản của bố không thể
muộn thế này được,” tôi nói.
“Bố không trả lời cho con được,” bố tôi nói.
“Và đó chính là lý do tại sao chúng ta là một gia đình chết tiệt,” tôi nói.
Tôi về phòng mình. Tôi đóng sầm cửa vào và chuẩn bị cho một đêm nữa
với những con quỷ trong đầu mình. Tôi đã tự hứa sáng mai sẽ gọi cho bác sĩ
Iyer và lấy một đơn thuốc phấn chấn tinh thần. Ngoài ra thì, tôi không chịu
đựng nổi những con quái vật trong đầu nữa.
Đến ba giờ sáng tôi vẫn nửa thức nửa ngủ. Những tiếng chuông liên tiếp
đánh thức tôi dậy. Tôi xem đồng hồ, năm giờ sáng. Gã quái quỷ nào gọi vào
giờ này vậy nhỉ?
Tôi lảo đảo thức dậy với cơn đau đầu chực sẵn. Tôi ra phòng khách. Tôi
cầm điện thoại lên, sẵn sàng gào vào mặt tay đưa sữa hoặc bất cứ kẻ nào
khác nghĩ rằng gọi lúc này cũng không vấn đề gì.
“A lô,” một giọng nữ nói.
“Ananya?” tôi hỏi. Tôi biết giọng nói này quá rõ.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều,” Ananya nói.
Cô ấy có quay nhầm số không nhỉ?
“Gì cơ?” tôi nói, các giác quan vẫn chưa hoạt động hết.