nhưng họ hàng tôi lại thà dồn đống chen chúc nhau hơn là để lỡ mất thời
gian buôn chuyện ngọt ngào này.
Những anh chị em họ trẻ tuổi hơn đang giành nhau điều khiển ti vi. Tôi
nhắc lại lịch trình cho các bà bác tôi.
“Họ thật buồn chán quá. Làm sao họ có thể tổ chức puja cả ngày thế
chứ?” bác Kamla nói.
“Họ còn không có cả lễ Sangeet ư?” mẹ tôi nói.
“Tôi nghĩ họ đang cố tiết kiệm tiền đấy,” bác Shipra nói.
“Các lễ puja sẽ dùng tiếng nào? Madras?” một bà bác khác nói.
“Tiếng Tamil, có thể là Sanskrit,” tôi nói.
“Tôi sẽ không đến đâu,” mẹ tôi nói.
Tôi nhìn bà.
“Chúng ta sẽ ăn ở đâu?” một bà bác bày tỏ mối quan ngại của tất cả mọi
người.
“Ở phòng ăn nơi tổ chức cưới. Hãy đi ngủ nào, chúng ta sẽ phải thức dậy
sớm đấy,” tôi nói.
Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp nhau ở sảnh khách sạn lúc bảy rưỡi sáng.
Đến chín giờ chúng tôi mới rời đi.
“Địa chỉ ở đâu nhỉ?” bác Rajji nói.
Tôi lấy ra một tờ giấy bố Ananya đã đưa cho tôi.
“Tôi không thể đọc được cái này,” bác Rajji nói.
Tôi lấy lại tờ giấy. Trên đó ghi:
Arulmigu Kapaleeswarar Karpagmbal Thirumana Mandapam 16, phố
Venkatesa Agrabaram, Mylapore, Chennai.
Sau ba lần cố gắng đọc nó, tôi bị đau đầu. Tôi đếm những ký tự: địa điểm
cưới của tôi có năm mươi chữ cái. Delhi chẳng bao giờ phức tạp đến thế này.
Một trong các chị họ của tôi từng tổ chức đám cưới ở Batra Banquets, một
người khác ở Bawa Hall.