Chúng tôi trầy trật trên những con phố của Mylapore suốt hai mươi phút
mới tới được nơi đó. Thật may mắn, những người dân địa phương đã rút gọn
cái tên thành AKKT Mandapam. Từ các diễn viên tới các đảng phái chính trị
tới các tòa nhà tổ chức tiệc cưới, người Tamil thích giữ những cái tên phức
tạp trước, rồi sau mới đặt tên gọi tắt cho chúng.
“Ý anh nói bữa sáng đã kết thúc là sao?” bác Shipra hỏi.
“Không gì đó, không gì đó,” một ông đầu bếp rậm râu, da ngăm, bụng bự
nói và huơ tay. Ông ta mặc lungi và đội mũ đầu bếp. Nếu đội mũ để ngăn tóc
rơi vào thức ăn, thì ông ta sẽ cần tới một tấm bao toàn thân vì lông tay và
lông ngực của mình.
“Orunimishum,” tôi nói, “chuyện gì xảy ra vậy?”
“Thằng con dì nói tiếng Tamil đấy hả?” bác Shipra hỏi mẹ tôi.
Mẹ tôi đảo mắt chán nản.
“Không, cháu không. Đó là một từ phổ biến để nói ‘gượm đã’,” tôi nói.
“Giờ nó đã thuộc về họ. Họ sẽ bắt nó làm bất cứ thứ gì,” mẹ tôi than thở
thật to.
“Mẹ, con xin mẹ. Hãy để con giải quyết chuyện này,” tôi nói.
“Con định giải quyết việc gì? Họ sẽ bắt chúng ta nấu nướng cùng luôn
đấy,” mẹ tôi nói.
“Tất cả mọi người, xin hãy vào phòng ăn ngồi ạ,” tôi nói, rồi quay trở lại
với người đầu bếp. “Ông không thể làm món gì sao?”
“Thế ai sẽ làm tiffin? Chúng tôi phải phục vụ món đó lúc mười một giờ,”
người đầu bếp nói.
Tôi xem đồng hồ. Đã là chín giờ rưỡi. Gia đình tôi sẽ phải đi cấp cứu nếu
bị đói lâu đến thế.
“Chúng tôi muốn thứ gì đó,” tôi nói, “thứ gì đó nhanh vào.”
“Thế còn tiffin thì sao?” người đầu bếp hỏi.
“Chúng tôi không muốn tiffin. Chúng tôi chỉ quay trở lại để ăn trưa sau đó
thôi.”