“Không,” tôi nói, “Bố ổn. Ông đến để dự đám cưới con.”
“Lúc này ư? Giờ ông ấy đến ư?”
“Không sao đâu, mẹ, mẹ đi ngủ đi. Con sẽ nói với bố là mẹ đang ngủ,” tôi
nói.
Bố tôi đã thay một bộ pyjama kurta trắng.
“Con cảm ơn bố,” tôi nói.
“Đừng ngốc nghếch thế,” ông nói. “Mẹ con đâu?”
“Mọi người đã ngủ sớm cả rồi. Chúng ta phải thức dậy lúc bốn giờ,” tôi
nói.
“Ồ, bố đã làm con phải thức rồi. Con sẽ ngủ ở đây chứ?”
Tôi gật đầu và tắt đèn. Tôi nằm xuống ngay cạnh ông, có lẽ là lần đầu tiên
trong hai mươi năm.
“Bố yêu con, con trai,” ông nói, mắt ông nhắm lại.
Tôi nghẹn ngào. Những từ đó cũng nhiều ý nghĩa với tôi như lần đầu
Ananya nói yêu tôi vậy.
“Con cũng yêu bố,” tôi nói, và tự hỏi tình yêu nào mới là thứ tôi đang
thực sự theo đuổi đây.