62
Tôi phải đổ những cốc nước đầy vào mặt những người họ hàng để đánh
thức họ dậy. Bác Rajji ngất ngưởng nặng. Tôi chỉ được ngủ ba tiếng nên hơi
đau đầu. Chúng tôi yêu cầu phục vụ phòng pha cà phê đặc gấp ba lần.
“Thật là bất nhân, sao họ có thể cưới xin vào giờ này chứ?” mẹ tôi nói. Bà
mở va li để lấy ra bộ sari mới dành cho dịp này.
Bố Ananya đã đặt một chiếc xe buýt tới khách sạn của chúng tôi cho một
hành trình hai trăm mét. Tôi đứng bên ngoài đợi từng người phụ nữ trong
đoàn của tôi sấy khô tóc và đánh son. Sự hoảng hốt bắt đầu lúc năm giờ
mười lăm.
“Các tu sĩ đã thắp lửa rồi. Bắt đầu cầu nguyện rồi,” bố Ananya nói.
“Còn hai bà lớn tuổi nữa thôi, sẽ đến sớm ạ,” tôi nói và gác máy.
Chúng tôi tới mandapam lúc năm rưỡi. Họ hàng nhà Ananya đã chiếm
những chỗ ngồi tốt nhất rồi. Tôi xuyên qua bọn họ tới ngồi trước các tu sĩ.
“Người mẹ ngồi đây,” vị tu sĩ nói, “và nếu người cha không ở đây thì một
người họ hàng nam lớn tuổi…”
“Bố tôi ở đây,” tôi nói.
Bố mẹ Ananya bật dậy khỏi ghế của họ. “Chào mừng anh,” bố Ananya
nói, “Bệnh sốt của anh thế nào rồi?”
“Bệnh sốt nào cơ?” bố tôi nói và ngồi vào chỗ mình.
Các tu sĩ tiếp tục những bài cầu nguyện của họ. Bác Rajji chuyền quanh
mấy vỉ thuốc Saridon và những người đang đau đầu do say rượu đều lấy một
viên. Các ông chú ông bác của Ananya chuyền những tờ báo Người Hindu
cho nhau để tranh thủ nạp kiến thức trong thời gian tổ chức đám cưới.
“Lại đây nào, Krish,” bố Ananya nói sau năm phút cầu nguyện.