Ananya ngồi đó trong bộ sari màu đỏ thẫm lộng lẫy. Cổ đeo những chiếc
vòng cổ nạm kim cương và vàng. Trông cô như một nữ thần chan hòa yêu
thương.
“Quần lót sao thế?” cô thì thào với tôi.
“Anh mua nó để dành cho em… cho chúng mình,” tôi nói.
“Xin lỗi,” cô nói khi vị tu sĩ mắng chúng tôi vì nói chuyện và yêu cầu
chúng tôi tập trung cầu nguyện. Ai đó buộc một chiếc khăn lên mắt tôi bởi
vậy tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong vòng mười phút trong khi
những lời cầu nguyện vẫn tiếp tục. Có thể đó là sự trừng phạt vì nói chuyện
riêng với cô dâu trong lễ cưới, nhưng không ai giải thích tại sao. Những đợt
cầu nguyện vẫn tiếp tục ngay cả sau khi chiếc khăn bịt mắt đã được tháo ra.
“OK, giờ cậu tới Kashi Yatra,” vị tu sĩ nói một giờ sau đó. Ông ta đưa tôi
một chiếc ô và một quyển Gita.
“Là gì thế?” tôi hỏi.
Bố Ananya cho tôi biết chi tiết. Tôi phải đứng lên và nói rằng tôi không
hứng thú với đám cưới và sẽ tới Kashi, hoặc Varanasi, để trở thành một tu sĩ.
Tôi không biết tại sao họ đưa tôi cái ô, nhưng tôi phải mở ô ra trên đầu khi
bước ra ngoài. Bố Ananya sẽ đi theo tôi và thuyết phục tôi đừng làm thế mà
hãy cưới con gái ông.
Tôi quyết định phải làm thật tốt với lễ này, nhất là khi tôi đã gặp rắc rối
với chiếc veshti. Tôi đứng dậy nhìn bố mẹ Ananya với vẻ khó chịu và chạy
khỏi hội trường. Bố Ananya bước theo tôi nhưng tôi bước nhanh hơn ông
nhiều. Tôi ra đường cái bên ngoài tòa nhà. Tôi bước trên đường. Một người
lái tuk tuk nhìn thấy và chạy xe lại gần tôi.
“Đi đâu, đi đâu?” anh ta hỏi, động cơ của anh ta vẫn nổ phình phịch ở số
một.
“Kashi,” tôi nói.
“Kashi ở đâu?” anh ta hỏi.
“Varanasi, ở U.P.,” tôi nói.
“Ga trung tâm à? Bảy mươi rupi,” anh ta nói.