Tôi quay lại và thấy bố Ananya hai mươi mét đằng sau tôi. Hừm, chỉ
được cưới một lần thôi, bởi vậy tôi quyết định phải làm lễ Kashi Yatra cho
thật ra trò. Tôi ngồi vào trong chiếc xe tuk tuk. Chiếc tuk tuk tăng tốc.
“Này,” bố Ananya gào hết cỡ.
“Ai thế?” người tài xế tuk tuk hỏi.
“Không có gì,” tôi nói, “dừng lại.”
Tôi bước ra khỏi chiếc xe tuk tuk, bố Ananya chạy lại phía tôi.
“Cháu đang làm gì vậy?” ông vừa nói vừa thở hổn hển sau quãng chạy đó.
“Đến Kashi ạ,” tôi nói và cười, “chú có bảo cháu lúc nào thì phải dừng lại
đâu.”
Ông chộp cánh tay tôi thật chặt. “Vào bên trong,” ông nói và lôi tôi vào
trong mandapam.
“Cháu tưởng chú phải thuyết phục cháu chứ?” tôi nói.
Chúng tôi có một vài lễ Tamil khác nữa. Chúng tôi có Maalai Maatral,
liên quan tới việc trao đổi các vòng hoa như lễ jaimala của người Punjab.
Tuy nhiên, họ hàng Ananya nhấc cô lên cao, làm cho tôi khó mà với tới đầu
cô. Những người họ hàng của tôi phải mất một lúc mới nhận ra đó chỉ là một
trò chơi và suýt chút nữa đánh nhau với một trong những ông bác của
Ananya. Sau đó, chúng tôi có lễ Oonjal
, Ananya và tôi ngồi trên một chiếc
xích đu trong khi những người họ hàng của cô cho chúng tôi ăn những
miếng chuối nhỏ nhúng trong sữa. Cuối cùng, chúng tôi quay lại ngồi xung
quanh đám lửa. Ananya ngồi trong lòng bố cô, làm lễ Kanyadaan
cuối
cùng.
“Được rồi,” tôi tự nhủ, “sắp xong rồi.”
Ananya và tôi cầm một quả dừa nhúng trong nghệ. Mẹ Ananya giội nước
lên trên đó. Ananya không thể kìm được nước mắt, vẫn ngồi trong lòng bố
cô. Vào lễ Mangalya dharanam, tôi đeo một chiếc dây chuyền vàng, mặt dây
chuyền phẳng hình chữ nhật, được gọi là taali, lên cổ cô.
Các vị tu sĩ bảo chúng tôi đứng dậy làm lễ Saptapathi
, hay là bảy bước
cung kính. Chiếc sari của Ananya và chiếc veshti của tôi được nối lại bằng