một nút buộc và hai bàn tay nắm. Tôi cảm nhận sự động chạm của cô sau
nhiều tháng.
“Em không sao chứ?” tôi hỏi khi thấy cô sụt sịt.
“Anh không phải là con gái, anh không hiểu đâu,” Ananya nói, và thế là
bắt đầu cuộc đời đầy những câu “anh không hiểu đâu” mà những người đàn
ông có vợ phải chịu đựng hằng ngày.
Tôi để Ananya đặt hai chân lên chân mình và giúp cô bước bảy bước
xung quanh ngọn lửa. Tôi đeo những chiếc nhẫn bạc vào các ngón chân cô.
Tất cả mọi người vỗ tay khi tôi quay trở lại.
“Gì thế ạ?” tôi hỏi.
“Xong rồi, giờ hãy đi vòng quanh phòng và nhận lời cầu chúc từ mọi
người,” tu sĩ trưởng nói.
Tôi nhìn chú Swami và vợ ông. Họ không còn là bố mẹ Ananya nữa. Họ
là bố mẹ vợ tôi. Tôi đã làm được. Hai bang giờ đã thành một.
“Làm namaskaram đi,” vị tu sĩ chỉ dẫn chúng tôi.
Ananya và tôi nằm sát người xuống đất trước mặt những người họ hàng
lớn tuổi để họ ban phước cho chúng tôi. Đó là nghi lễ đám cưới duy nhất
trên thế giới có liên quan đến việc tập tành thể dục.
“Bố mong cho các con những điều tốt lành,” bố tôi nói và ngăn chúng tôi
không nằm phủ phục trước mặt ông nữa.
“Thượng đế ban phước cho cháu,” bác Shipra nói khi tôi nằm trước mặt
bà, “Nhưng ta buồn ngủ rồi. Hãy quay trở lại khách sạn thôi.”