“Ngày mai chúng ta quay về rồi,” tôi nói. “Chị sẽ được ăn parantha sớm
thôi. Giờ thì đừng bịu xịu nữa và ăn kem đi.”
“Khi nào chúng ta cắt bánh thế?” một em họ trẻ tuổi của tôi hỏi và trỏ tới
chiếc bánh bông lan không trứng đặt ở giữa vườn. Bên cạnh chiếc bánh có
chiếc bục với những cái ghế xung quanh.
Một người phục vụ rung chiếc chuông tay, báo hiệu đã đến bài diễn văn
và lễ cắt bánh. Những người họ hàng tới và ngồi trên những cái ghế. Những
người Tamil và Punjab nhìn nhau. Người ta không chỉ đến để dự đám cưới,
họ đến xem một bảo tàng sống của một cộng đồng khác.
“Nhưng khi nào thì DJ mới bắt đầu đây?” em họ của tôi hỏi.
“Kiên nhẫn nào,” tôi nói.
Ananya và tôi đứng cạnh chiếc bánh. Ananya cầm micro để nói trước.
“Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người
vì đã chia sẽ hạnh phúc với chúng tôi. Đúng vậy, đám cưới của chúng tôi rất
khác lạ, chúng tôi đã phải trải qua nhiều chuyện mới tới được đây, điều đó
càng làm cho nó trở nên đặc biệt. Tôi muốn người bố tuyệt vời của mình
chia sẻ vài điều với mọi người.”
Ananya vỗ tay và tất cả đám đông đều vỗ tay theo.
Bố mẹ tôi ngồi cùng nhau, khuôn mặt nở nụ cười. Ít nhất là trong tối nay,
họ đã quyết định hòa bình với nhau.
“Chào tất cả mọi người,” bố Ananya nói. “Tôi cũng muốn mời đại diện
nhà trai có vài lời sau đây.”
Ông nhìn bố tôi. Bố tôi chắp tay lại để thoái thác.
“Tôi sẽ nói,” bác Rajji nói và giơ tay lên. Hẳn là ông đã tìm được quầy
rượu của Câu lạc bộ thuyền rồi.
“Chào mừng mọi người,” bố Ananya bắt đầu, “tôi chưa bao giờ thích phát
biểu cả. Mặc dù vậy, trong năm vừa rồi, được sự giúp đỡ của con rể tôi, tôi
đã có được sự tự tin để nói chuyện trước đám đông.”