tệ? Con cái chúng ta đã học cách yêu từ đâu? Chính là từ chúng ta, người mà
chúng yêu đầu tiên chính là chúng ta.”
Ananya nắm lấy cánh tay tôi và siết thật chặt. Đám đông lắng nghe hết
sức chăm chú.
“Thực ra, sự lựa chọn rất đơn giản. Khi con cái quý vị quyết định yêu một
người mới, quý vị có thể xem đó như một cơ hội để ghét người được chọn
và gia đình của họ. Đó là điều chúng tôi đã làm trong một thời gian. Tuy
vậy, quý vị cũng có thể xem đó như một cơ hội để yêu quý thêm một vài
người nữa. Và làm sao yêu quý nhiều người hơn lại là một điều tồi tệ cơ
chứ?”
Ông dừng lại uống một cốc nước và tiếp tục. “Đúng thế, con người Tamil
trong tôi đã có chút thất vọng. Nhưng con người Ấn Độ trong tôi thì rất hạnh
phúc. Và trên tất cả mọi thứ, con người trong tôi hạnh phúc. Sau cùng thì,
chúng tôi đã quyết định tận dụng cơ hội này để được yêu thương nhiều
người hơn.”
Khi ông bỏ micro xuống, Ananya ôm ông thật chặt. Đám đông bật ra
những tràng vỗ tay. Ananya và tôi cắt bánh trong tiếng vỗ tay vang dội.
Chúng tôi cho nhau ăn và cho bố mẹ bên kia mỗi người một miếng. Người
thợ chụp ảnh tập trung bố mẹ cả hai bên lại để chụp hình.
“Ananya, em thấy không, bố mẹ của cả hai chúng ta. Họ đang cười,” tôi
nói.
Bác Rajji tiến tới và cầm micro để phát biểu.
“Ngăn bố Minti lại đi, ông ấy đã uống sáu cốc rồi đấy,” bác Kamla nói.
Bác Rajji cầm lấy micro và đưa tay lên. “Thưa quý vị,” ông nói.
Tôi bước lên chỗ ông.
“Bác Rajji, thế là đủ rồi. Bác ngầu thế này mà lại thốt ra những bài diễn
văn buồn tẻ thì còn ra gì nữa,” tôi thì thầm vào tai ông.
“Vậy sao? Chúng ta phải đáp lời họ chứ?” ông hỏi.
“Có phải thi thố gì đâu bác ơi,” tôi nói.