Một vài năm sau
“Anh có phải ở trong này không?” tôi hỏi Ananya lúc đó đang nằm trong
phòng hộ sinh. Một tấm rèm kéo ngang giường ngăn phần phía trên và phía
dưới cơ thể cô. Các bác sĩ đã gây tê nửa người cô, để cô vẫn tỉnh táo suốt
quá trình đẻ mổ. Một đội ngũ chuyên viên y tế đứng đằng sau tấm rèm đang
rạch bụng cô.
“Ông ấy có một con dao,” tôi nói và trộm nhìn các bác sĩ. Đầu tôi bỗng
choáng váng.
“Đừng làm em bấn loạn lên thế. Nói chuyện gì khác đi,” cô nói. “Quyển
sách thế nào rồi?”
“Hừm, nhà xuất bản thứ năm đã từ chối nó ngày hôm qua,” tôi nói và lại
đứng dậy để ngó. “Ít nhất thì giờ anh cũng có thể đến được với nhà xuất bản
thứ sáu… eo, có máu kìa.”
“Nếu anh không chịu được cảnh đó thì ngồi xuống đi, và đừng có sợ thế
nữa. Em bị gây tê nên chẳng cảm thấy gì cả,” cô nói.
Bác sĩ đã khuyến nghị đẻ mổ mà không gây mê toàn thân.
“Giá mà em thấy được nhỉ,” tôi nói, “Chà, anh nhìn thấy một cái chân.
Như trong phim Người ngoài hành tinh ấy.”
“Thôi đi,” cô nói. “Trông nó giống em không?”
“Anh không biết. Anh chưa nhìn thấy mặt. Anh mới chỉ nhìn thấy chỗ ấy
thôi.”
Bác sĩ nhấc cả đứa trẻ ra ngoài.