“Cảm ơn, bác sĩ, cảm ơn rất nhiều,” tôi cảm động nói và tiến lại để bắt tay
ông.
“Đợi đã,” bác sĩ nói qua khẩu trang.
“Gì thế?” Ananya hỏi.
“Tôi không biết nữa,” ông nói. “Ồ, xem nào, còn một cái chân nữa. Chà,
một bé trai nữa.”
“Sinh đôi à?” cô nói như không tin vào chính mình, trông tưởng chừng
sắp ngất đi.
“Đúng vậy,” bác sĩ nói. “Chúc mừng nhé.”
Y tá lau sạch hai em bé và trao chúng cho tôi.
“Cẩn thận nhé,” cô nói, còn tôi mỗi tay đỡ một đứa.
“Hai người từ hai bang khác nhau phải không? Thế chúng sẽ thuộc về
bang nào đây?” cô y tá nói và cười khúc khích.
“Chúng sẽ từ một đất nước được gọi là Ấn Độ,” tôi nói.
HẾT