Tất cả mọi người quay lại nhìn tôi. OK, thuyết trình ở công ty là một
chuyện, giãi bày trước cộng đồng của mình lại là một chuyện rất khác. Tôi
hy vọng ông biết ông đang làm gì.
“Tôi biết chủ đề hàng đầu mọi người vẫn bàn tán trong bữa tiệc này - tại
sao Swami lại gả con gái của ông ta cho một anh chàng Bắc Ấn? Tôi biết, vì
chính chúng tôi cũng đã hỏi cùng câu đó.”
Những tiếng cười lích rích khắp đám người.
“Thực tế là, lần đầu tiên Ananya nói chuyện với chúng tôi về Krish,
chúng tôi đã rất bực. Như tất cả những người Tamil biết, chúng tôi rất tự hào
về văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi cũng nghĩ con gái tôi là của hiếm, nó sẽ
lấy chàng trai tốt nhất trong cộng đồng của chúng tôi. Sao nó phải chọn một
anh chàng Punjab?”
Tất cả những người mặc sari Kanjeevaram trong đám đông gật đầu.
Những người Punjab mặt nghiêm lại.
”Chúng tôi đã cố hết sức để làm nhụt chí nó. Chúng tôi đã không đối xử
tốt với Krish dù rằng cậu ấy chuyển đến Chennai vì chúng tôi. Chúng tôi
thậm chí còn giới thiệu cho nó các cậu con trai Tamil. Nhưng quý vị biết bọn
trẻ ngày nay đấy, chúng làm những điều chúng muốn làm.”
Lần này thì tất cả đều gật đầu thấu hiểu.
“Thế thì tại sao các bậc cha mẹ lại phản đối chuyện này?” ông nói và
chỉnh lại cặp kính. “Vấn đề không chỉ là về một cộng đồng khác. Vấn đề ở
chỗ, con gái của quý vị đã tự tìm một chàng trai. Chúng ta là bố mẹ, chúng
ta cảm thấy lời nói của mình không có sức nặng, thấy mình bị gạt ra rìa và
cảm thấy thất vọng. Chúng ta nuôi nấng con cái mình từ tấm bé thành ra
khôn lớn, sao chúng có thể lờ chúng ta đi như thế? Tất cả những bực dọc của
chúng tôi đã thành giận dữ. Chúng ta đã rất ghét những cuộc hôn nhân do
tình yêu, phải không?”
Các bà bác Ananya cười.
“Nhưng chúng ta quên rằng điều này xảy ra là bởi vì con cái của quý vị có
tình yêu để dành cho ai đó trên thế gian này. Đó có phải là một điều quá tồi