“Chỉ một lần thôi mà. Nói ba từ cùng nhau đi.”
Tôi nhìn mẹ tôi. Bà nhặt chùm đậu bắp cuối cùng lên và lau bằng một
chiếc khăn ướt. Con dao sáng bóng của bà, biểu trưng cho vị trí hiện tại của
bà trong chuyện tình của tôi, lóe lên trong ánh nắng chiều.
“Những bộ phim anh yêu. Em cũng nên xem chúng.”
“Ê ê, không được ăn gian thế chứ,” Ananya cao giọng giễu ở đầu đằng
kia.
“Tạm biệt,” tôi nói.
“OK, yêu anh. Tạm biệt,” cô kết thúc cuộc gọi.
Tôi quay trở lại bàn ăn tối. Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi, tôi nhặt vài quả
đậu bắp lên và bắt đầu lau chúng bằng khăn ướt.
“Đứa con gái Madras đó hả?”
“Ananya,” tôi nói.
“Tránh xa nó ra. Bọn họ biết tẩy não đấy.”
“Mẹ, con thích cô ấy. Thực ra, con yêu cô ấy.”
“Thấy chưa, mẹ đã bảo mà. Chúng lừa con vào tròng,” mẹ tôi tuyên bố.
“Không ai lừa con cả, mẹ ạ,” tôi vừa nói vừa dằn mạnh một quả đậu bắp
xuống bàn. “Cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy khéo léo, thông minh, xinh đẹp.
Cô ấy có công việc tốt. Sao cô ấy cần đánh bẫy ai kia chứ?”
“Chúng nó thích đàn ông Bắc Ấn.”
“Tại sao? Có gì đặc biệt ở đàn ông Bắc Ấn nào?”
“Người Bắc Ấn trắng hơn. Người Tamil da sậm.”
“Da sậm ư?” Tôi cười khùng khục.
“Đúng vậy, rất sậm,” mẹ tôi nói.
“Mẹ, cô ấy đi học ở IIMA, cô ấy là một trong những cô gái thông minh
nhất Ấn Độ đấy. Mẹ phàn nàn gì nữa? Và không chỉ có thế, mẹ cũng đã thấy
cô ấy rồi đấy. Cô ấy trắng hơn con mà.”