bảy năm trước.
“Thực ra, mẹ đang nghĩ đến một đứa con gái đấy. Con đã gặp con gái cô
Pammi chưa nhỉ?”
“Chưa. Mà con cũng không muốn gặp,” tôi nói.
“Gượm đã,” mẹ tôi nói như thể có một làn sóng năng lượng mới vừa được
giải phóng trong cơ thể bà. Tôi nghe thấy bà mở tủ Godrej trong phòng ngủ
của bà. Bà mang một album ảnh cưới xuống bếp. “Vặn nhỏ lửa đi, không là
cháy đấy. Mà sao con không bật hút mùi?” Bà giật cái môi khỏi tay tôi và
tiếp quản chiếc bếp. Bà vừa nói tiếp vừa đảo đậu bắp hăng hái hơn. “Mở
album này ra. Thấy con bé đang nhảy trong đám baraat
gần con ngựa
không? Nó mặc lehnga
hồng ấy.”
“Mẹ,” tôi phản đối.
“Thỉnh thoảng con cũng phải nghe lời mẹ chứ. Chẳng phải mẹ đã gặp gia
đình Jayalalitha theo yêu cầu của con đó sao?”
“Gì cơ ạ?”
“Chẳng có gì cả, con xem trong ảnh ấy.”
Tôi mở cuốn album. Đó là đám cưới em họ Dinki của tôi với Deepu. Năm
trang đầu tiên của cuốn album toàn là những bức ảnh cận mặt cô dâu chú rể
trong vô vàn những kết hợp đầy màu sắc và được đóng khung hình trái tim.
Tôi lật lướt qua cuốn album để đến với những bức ảnh chụp với chú ngựa.
Tôi nhìn thấy một cô gái mặc lehnga hồng, mặt cô chỉ lộ ra một chút dưới
mái tóc dày. Cô đang nhảy, hai tay giơ cao và hai ngón trỏ chỉ lên trời.
“Con bé đẹp phải không?” Mẹ tôi bật bếp nữa và đặt một chiếc chảo rán
lên đó để làm roti. Bà lấy bột ra lăn.
“Con chẳng thấy gì,” tôi nói.
“Con phải gặp nó. Đây, đảo chỗ đậu bắp này để mẹ làm roti,” bà đưa tôi
cái môi.
“Con chẳng muốn gặp ai cả.”
“Một lần thôi mà.”