“Ôi, không, bố con đấy,” mẹ tôi nói. “Tắt ti vi đi.”
“Không sao đâu mà,” tôi nói.
Mẹ tôi liếc tôi một cái sắc như dao. Tôi miễn cưỡng tắt ti vi đi. Mẹ tôi mở
cửa. Bố tôi bước vào và nhìn tôi. Tôi quay đi và bước trở lại bàn.
“Ăn trưa nhé?” mẹ tôi hỏi.
Bố tôi không trả lời. Ông đến bàn xem xét thức ăn. “Thế này mà gọi là
thức ăn sao?” ông nói.
Tôi nhìn ông. “Mẹ mất ba giờ để nấu đấy,” tôi nói.
Mẹ tôi lấy một đĩa cho ông.
“Tôi không muốn ăn thứ này,” bố tôi nói.
“Sao bố không nói rằng bố ăn rồi mới về nhà?” tôi lại nói xen vào.
Bố tôi trừng mắt nhìn tôi và quay sang mẹ tôi. “Cô nuôi dạy con thế này
à. Bằng cấp vứt vào sọt rác hết. Cuối cùng cũng chỉ đến thế.”
Đến thế ấy à, mức lương khởi điểm Citibank trả cho tôi còn nhiều gấp ba
số tiền ông từng kiếm được trong đời mình, tôi muốn nói thế nhưng lại thôi.
Tôi kéo mẫu đơn của Citibank vào gần mình.
Bố tôi đến sờ lên nóc ti vi. “Còn nóng. Ai đã xem ti vi vậy?”
“Con xem đấy. Có vấn đề gì không?” tôi nói.
“Tao hy vọng mày sẽ rời khỏi nhà này sớm,” bố tôi nói.
Tôi hy vọng ông sẽ rời bỏ thế giới này sớm, tôi vừa thầm đáp trả trong
đầu vừa cầm lấy đĩa của mình và rời phòng.
Đêm đến tôi nằm trên giường, chờ cơn buồn ngủ kéo đến. Tâm trí tôi dao
động giữa những hồi tưởng tuyệt vời khi mái tóc của Ananya cọ vào mặt tôi
lúc ngủ ở trường và những lời cãi nhau với bố tôi chiều nay. Mẹ tôi bước
vào phòng tôi và bật đèn lên.
“‘Mẹ hẹn gặp rồi. Ngày kia chúng ta sẽ đến chỗ cô Pammi.”
“Mẹ, con không…”