“Đừng lo, mẹ đã bảo người ta rằng chúng ta đến uống trà. Để mẹ khoe
con một chút ấy mà. Con hãy đợi mà xem nhé, người ta sẽ hỏi mẹ trước
đấy.”
“Con không thích chuyện này.” Tôi ngồi dậy trên giường.
“Đến ăn nhẹ thôi mà. Họ giàu lắm con ạ. Ngay cả với những khách bình
thường, họ cũng mời hoa quả khô.”
“Mẹ, thực ra sao con lại phải tới đó?”
“Bởi vì điều đó sẽ làm mẹ vui. Như vậy đã đủ chưa?” bà nói và tôi nhận
ra bàn tay nhăn nheo bị băng của bà.
“OK,” tôi nhún vai và lại chui vào giường. “Giờ mẹ để yên cho con ngủ.”
“Tuyệt vời,” bà nói và tắt điện khi rời phòng. Tôi lại cho phép tâm trí
mình bị giam cầm bởi những ý nghĩ về cô gái Nam Ấn của tôi.