“Thực ra, chỉ cần cô đi bộ tới chỗ satsang cũng là tập thể dục rồi,” mẹ tôi
nói.
“Sáu chiếc xe, trời ạ. Lái xe thì ngồi không. Sao lại phải đi bộ?” cô
Pammi hỏi lại. Cô vừa thể hiện một tuyệt kỹ của người Punjab - khoe
khoang sự giàu sang của mình trong một cuộc nói chuyện vô thưởng vô
phạt.
Mẹ tôi quay sang tôi và nhắc lại lời nhận xét của cô. “Sáu chiếc xe? Krish,
con nghe đấy, họ có sáu chiếc xe.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Có lẽ tôi nên vỗ tay hoan hô chăng?
“Là xe loại gì ạ?” tôi hỏi, chỉ bởi vì họ vẫn đang chằm chặp nhìn tôi.
“Cô chẳng biết nữa. Chồng cô biết đấy. Mới tuần rồi ông ấy mua một
chiếc Honda.”
“Bao nhiêu tiền vậy?” mẹ tôi hỏi. Khuyến khích một người đang phô
trương sự giàu có của mình khoe khoang thêm chút nữa là hành động gần
như được người Punjab coi là nhã nhặn.
“Bảy trăm nghìn rupi, cộng với ba mươi nghìn để thay đổi hệ thống stereo
nữa,” cô Pammi nói.
“Chà!” mẹ tôi nói. “Cháu nhà tôi cũng làm ở Citibank, bốn trăm nghìn
rupi mỗi năm.”
Với một người không phải dân Punjab, lời nhận xét của mẹ tôi có thể bị
coi là không liên quan. Với một người Punjab, đó là một sự nối tiếp hoàn
hảo. Suy cho cùng thì chúng tôi đều đang nói chuyện về hàng trăm nghìn.
“Tốt. Con trai chị giờ sáng láng rồi,” cô ấy nói.
Tôi đoán cứ giàu lên thì tức là sáng láng, bởi vì cô ấy đã không hỏi IQ của
tôi.
“Thượng đế phù hộ cô, Pammi,” mẹ tôi nói.
“Không, không,” cô Pammi nói, ánh mắt hau háu như thể cô đang hình
dung mình có được công việc của tôi.