Dolly và tôi chào hỏi nhau bằng những cái gật đầu khe khẽ. Cô mặc một
bộ slawar kameez màu rượu vang đỏ với những đường sọc vàng chạy từ trên
xuống. Cô trắng một cách khác thường, và mẹ tôi đã đúng; cô làm tôi nghĩ
đến sữa. Bụng cô hơi lộ, dù rằng cô không béo. Ngực cô cũng đầy hệt như
cô Pammi, khiến tôi băn khoăn làm cách nào những người phụ nữ này có thể
cho con bú mà không khiến chúng ngạt thở.
“Hồi này con đang làm gì, Dolly?” mẹ tôi hỏi.
“Cháu tốt nghiệp đại học từ xa rồi, bác ạ.”
“Nói cả chuyện con đang theo học một khóa vi tính nữa” cô Pammi nói và
quay sang mẹ tôi, “Tôi lấy thêm đồ ăn nhé?”
Dolly cố nói điều gì đó nhưng bị lờ đi vì chúng tôi đã chuyển sang chủ đề
thú vị hơn, đó là đồ ăn.
“Thôi đừng, cô Pammi. Thế này là được rồi,” mẹ tôi nói, hiển nhiên là
đang khiêu khích để cô mang ra nhiều hơn cho chúng tôi.
“Chị nói gì thế? Mẹ con chị không đến đúng bữa, bởi vậy tôi chỉ mang vài
thứ đồ ăn nhẹ thôi mà. Raju, lấy đồ ăn đi. Mang cả chutney
nhé!” cô hét lên với người phục vụ. Raju và một người giúp việc khác mang
ra một khay lớn bánh gối, jalebi
, bánh sữa, kachori
, và,
tất nhiên rồi, chutney xanh và đỏ. Hai mươi nghìn calo đang được bày ra
trên bàn.
“Cô đừng bày vẽ thế chứ!” mẹ tôi nói trong khi ra hiệu cho người phục vụ
chuyển jalebi tới.
“Có gì đâu chị, ăn cho vui miệng thôi. Lúc nào chị tới ăn tối nhé.”
Tôi cảm giác mình sẽ giống như một thằng đần nếu như không bắt chuyện
với Dolly lúc này.
“Em đang học khóa vi tính về gì vậy?”
“Microsoft Word, PowerPoint, Email, em chẳng biết nữa, mới bắt đầu
thôi. Có vẻ khá là công nghệ cao.”
“Chính thế, có vẻ là một chương trình học khó đấy,” tôi nói, và ngay lập
tức cảm thấy tội lỗi vì sự mỉa mai của mình.