“Mấy đứa bạn em đang học nên em mới học cùng. Nếu quá khó thì thôi
em bỏ. Anh có biết những thứ đó không?”
“Cũng biết chút ít,” tôi nói.
Mẹ tôi và cô Pammi đã ngừng nói kể từ khi Dolly và tôi bắt đầu câu
chuyện. Dolly và tôi im phắc khi nhận ra họ đang nhìn chúng tôi.
“Không sao. Cứ nói chuyện đi,” mẹ tôi tươi cười và nhìn cô Pammi. Hai
người bọn họ kín đáo cười với nhau. Họ nháy mắt với nhau rồi chắp tay và
nhìn lên trời để tạ ơn Thượng đế.
Dolly nhìn mẹ tôi và cười. “Bác uống trà nhé?” cô hỏi.
“Không, con ạ, ai lại bắt con gái phải động tay động chân cơ chứ,” mẹ tôi
nói. “Động tay động chân” trong tình huống này tức là gọi người phục vụ.
“Raju, lấy trà,” Dolly ráng sức gọi và nhận được cái nhìn trìu mến của mẹ
tôi. Sao mẹ không thể cho Ananya một cái nhìn, chỉ một cái nhìn như thế
thôi?
“Uống trà không con?” cô Pammi hỏi tôi. Tôi lắc đầu. “Thanh niên
thường uống cà phê, cô biết mà. Vậy để lấy cà phê nhé? Mà gượm đã, cái
chỗ mới đó ở District Centre là gì ấy nhỉ, Dolly? Chỗ người ta bán loại cà
phê đắt tiền đó? Barsaat à?”
“Barista, mẹ ạ.” Dolly chuyển sang giọng Anh rõ hơn khi được yêu cầu
miêu tả thứ gì đó thời thượng.
“Đúng rồi, chính nó. Lấy xe Honda đưa anh ấy tới đó. Chị thấy không,
thực ra chúng ta cũng khá hiện đại đấy,” cô nói với mẹ tôi.
* * *
”Anh thích mấy bộ này chứ?” cô hỏi và mở túi ra.
“Đẹp lắm,” tôi nói khi chúng tôi bước vào Barista. Điều hòa nhiệt độ và
tiếng nhạc du dương làm dịu ánh mặt trời chói chang bốn mươi độ bên