“Cô ấy thì có gì đặc biệt chứ?”
“Nhà đó có sáu cây xăng đấy.”
“Gì cơ ạ?”
“Bố con bé. Ông ấy có sáu cây xăng. Và điều hay ho nhất là, họ chỉ có hai
cô con gái thôi. Bởi vậy mỗi chàng rể sẽ có ba cây, thử nghĩ mà xem.”
“Gì cơ?” tôi nói, tưởng tượng cảnh mình ngồi ở một trạm xăng.
“Đúng thế, họ cực giàu. Các trạm xăng đều thanh toán bằng tiền mặt. Rất
nhiều tiền chui.”
“Thế cô đó thì làm gì? Cô ấy có học hành gì không?”
“Nó đang làm gì đó thì phải. Thời nay có thể học từ xa vẫn tốt nghiệp
được mà.”
“Ồ, thế là cô ấy không đi học sao?”
“Bằng đại học thì dễ kiếm thôi. Họ rất giàu mà.”
“Mẹ, vấn đề không phải ở đó. Không thể tin được rằng mẹ định cưới cho
con một cô vợ mới qua lớp mười hai… Thôi quên đi mẹ ơi. Dẹp cái album
này sang một bên. Thế roti đã được chưa ạ? Con đói rồi.”
“Chúng ta có thể kiếm một cô Punjab có học.”
“Không, con không thích con gái Punjab.”
“Mẹ của anh là người Punjab đấy,” mẹ tôi nói giọng bực tức.
“Vấn đề không phải ở đó, mẹ ạ,” tôi nói và mở tủ lạnh lấy pho mát ra.
“Con không muốn một cô nào khác. Con có bạn gái rồi.”
“Con định cưới đứa con gái Madras đó sao?” mẹ tôi hỏi, kể từ khi biết về
Ananya, đây là lần đầu tiên bà tỏ ra sốc đến vậy.
“Con muốn thế. Tất nhiên là vào một lúc thích hợp.”
Mẹ tôi lật một miếng roti trên chảo rồi sau đó vỗ trán.
“Chúng ta ăn thôi,” tôi nói, làm lơ vẻ bất mãn của bà. Chúng tôi bày thức
ăn ở trên bàn trà phòng khách và ngồi xuống trước màn hình ti vi.
Chuông cửa reo lên hai lần.