Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, nghĩ bụng không biết cái cây yêu kia
có đang đâm kim vào hình nhân nguyền rủa cô không nữa. Cô đang cân
nhắc đến việc có nên dứt khoát chạy tới chém gió tin tình báo quân sự, qua
mắt cái cây yêu này cho êm chuyện không……
Nhưng nghĩ đến chuyện ngay cả việc cô học lớp nào giờ nào cái cây
yêu đó đều biết cả, nên cô lại thôi cái suy nghĩ bí quá hóa liều ấy đi.
Đang sầu đời, thì đột nhiên chuông điện thoại trong túi vang lên, một
cái tên xa lạ hiện lên trong điện thoại, cô bắt máy, sau đó tất cả những
chuyện còn đang băn khoăn lúc vừa nãy, trong chớp mắt biến thành chuyện
vặt.
Mẹ cô đi trên đường bị đụng xe, xương đùi bị gãy, bệnh viện gọi điện
thông báo cho gia đình tới chăm sóc.
Trong thế giới này, mẹ của cô chỉ có duy nhất một đứa con là cô,
người cha đã mất khi cô còn nhỏ, Lâm Khinh Ngữ cũng không có em trai.
Việc mẹ bị đụng xe Lâm Khinh Ngữ vẫn còn nhớ, chỉ là cô nhớ ở
trong thế giới trước, lúc bệnh viện thông báo mẹ cô đang nằm trên giường
bệnh, cô chỉ gọi điện cho em trai, dặn dò vài câu, chứ không đi thăm.
Cô bận làm thêm, bận kiếm tiền. Hơn nữa vào thời điểm đó mối quan
hệ giữa cô và mẹ, dường như căng thẳng và xấu đến cùng cực.
Còn hiện giờ, ngoại trừ cô ra, không còn ai có thể đến chăm sóc mẹ
cả.
Lâm Khinh Ngữ vốn là người của thành phố X, học trường đại học ở
trong thành phố, nên giờ ra khỏi cổng trường, chẳng qua cũng chỉ là bắt
một chuyến xe là tới được đến bệnh viện luôn.