Vì vậy ông cúi người xuống, kéo cái chăn xuống,
và kéo luôn cả tấm áo choàng màu xanh, để lộ ra bộ
ngực đã ngừng đập của ông già. Sợi dây chuyền vẫn
còn đó, chính xác như vẫn vậy, và ông tháo sợi dây
vàng ra khỏi đó.
Một chiếc chìa khóa bạc treo ở cuối sợi dây. “Thứ
lỗi cho con,” ông thì thầm và kéo chăn lên trở lại.
Ông vội đi ngang phòng, đến chỗ một cái tủ kiểu
Phục hưng tối sầm sì với vô số vệt sáp, bên trong có
một cái hộp đồng trang trí một cài móc bằng bạc. Chỉ
giám quan biết đến sự tồn tại của nó, và ông đã nhìn
thấy Trưởng giáo nhiều lần mở nó ra, dù chưa bao
giờ ông được phép xem bên trong nó. Ông cầm cái
hộp ra bàn, cắm chìa khóa vào, và một lần nữa cầu
xin được tha thứ.
Ông tìm một quyển sách bọc da mà Trưởng giáo đã
có từ nhiều năm nay. Ông biết nó được để trong cái
hộp chắc chắn này - Trưởng giáo đã để nó vào đó khi
ông có mặt - nhưng khi mở được nắp ra ông thấy chỉ
có mấy thứ giấy tờ màu hồng nhạt, và một cuốn kinh.
Không có sách.
Nỗi sợ của ông giờ đây đã trở thành thực tế. Nơi
trước đây mới chỉ là nghi ngờ, giờ thì là sự chắc
chắn.
Ông đặt cái hộp trở lại trong tủ và rời khỏi phòng
ngủ.
Tu viện là một mê cung gồm các khu nhiều tầng,
mỗi cái được xây thêm vào mỗi thế kỷ, kiến trúc cố
tình trộn lẫn nhiều kiểu, giờ đây là chỗ ở cho bốn
trăm giáo hữu. Có nhà thờ nhỏ, một khu đất trống có
hành lang bao quanh, phòng làm việc, văn phòng,
một khu thể thao, các khu vệ sinh, nhà ăn, và nơi giải