trách nhiệm của tất cả chúng ta.”
“Và cha dám nói rằng tôi không nghĩ đến sự an
nguy của Dòng?” Gã tự cho phép mình lên giọng.
“Cha có đặt câu hỏi về quyền hạn của tôi không đấy?
Cha có định thách thức quyết định của tôi không đây?
Nói cho tôi đi, cha tuyên úy, tôi muốn biết.”
Nếu quả thực tay người Venice thấy bị át vía, thì
cũng không có gì ở vẻ bên ngoài ông ta để lộ điều ấy.
Thay vào đó, ông ta chỉ nói, “Cha là Trưởng giáo của
tôi. Tôi xin tuân lệnh cha... dù có điều gì xảy ra đi
nữa.”
Gã không thích cái giọng hỗn xược đó.
“Nhưng, thưa Trưởng giáo,” cha tuyên úy tiếp tục,
“không phải chính cha đã nói rằng tất cả chúng ta cần
phải cùng nhau tham gia việc quyết định về vấn đề
lớn lao này sao?” Vài chức sắc gật đầu đồng tình.
“Không phải chính cha đã nói với toàn thể giáo hữu
trong cuộc họp bầu Trưởng giáo rằng cha sẽ áp dụng
một đường lối mới ư?”
“Cha tuyên úy, chúng ta đang sắp sửa thực hiện sứ
mệnh lớn lao nhất mà Dòng từng làm trong suốt hàng
thế kỷ nay. Tôi không có thời gian để tranh cãi với
cha.”
“Tôi nghĩ rằng vinh danh Chúa là sứ mệnh lớn lao
nhất của chúng ta chứ. Và đó là một vấn đề liên quan
đến lòng tin, cho nên tôi có thẩm quyền để phát
biểu.”
Gã chán lắm rồi. “Cha bị bãi chức.”
Cha tuyên úy không nhúc nhích. Không ai lên
tiếng.
“Nếu cha không rời khỏi đây ngay, tôi sẽ cho người
bắt cha và mang cha đi chờ xử phạt.” Gã ngừng lại