một lúc. “Cái đó thì không dễ chịu gì đâu.”
Cha tuyên úy đứng dậy cúi đầu. “Tôi sẽ đi. Theo
lệnh của cha.”
“Và chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau nữa đấy.
Tôi đảm bảo với cha.”
Gã chờ cho đến khi cha tuyên úy đi hẳn mới nói
với những người còn lại, “Chúng ta đã tìm kiếm Bí
Mật Lớn của chúng ta rất lâu rồi. Giờ đây nó đã nằm
trong tay chúng ta. Cái đó không thuộc về ai ngoài
chúng ta hết. Di sản của chúng ta nằm ở đó. Tôi có ý
định đòi nó về cho chúng ta. Mười hai hiệp sĩ sẽ đi
cùng tôi để giúp sức. Tôi sẽ để các cha chọn những
người đó. Họ sẽ phải được trang bị vũ khí đầy đủ và
tập hợp ở phòng tập luyện trong một giờ nữa.”
***
Malone gọi Stephanie và Cassiopeia bảo họ đi lấy
xẻng trong cốp chiếc Rover của Cassiopeia. Họ đi
vào cùng với Henrik, và khi họ đã vào đến nơi,
Malone nói với họ về những gì anh và Mark đã làm.
“Thông minh thật đấy,” Cassiopeia nói với anh.
“Tôi cũng có những thời điểm lóe sáng.”
“Chúng ta cần phải gạt hết đống bụi ra khỏi đó,”
Stephanie nói.
“Đưa cho tôi cái xẻng.”
Anh chọc xẻng xuống phía dưới. Vài phút sau, ba
thanh gỗ sơn đen đã được nạy lên. Một nửa chúng
được quấn các vòng thép. Nửa còn lại là một cánh
cửa có bản lề mở lên phía trên.
Anh cúi người xuống và nhẹ nhàng vuốt ve lớp kim
loại. “Sắt bị mòn rồi. Bản lề hỏng hết. Một trăm năm