một lá thư được gửi đến cùng với quyển nhật ký. Chị có nó ở đây không?”
Bà tìm trong túi xách và rút ra một quyển sổ bìa da đã cũ. Kẹp trong đó
là một tờ giấy màu nâu sẫm gập lại. Bà đưa tờ giấy cho Malone và anh thấy
nó được viết bằng tiếng Pháp.
Vào ngày 22 tháng Sáu, ở Roskilde, một quyển ‘Pierres Gravées Du
Languedoc' sẽ được mang ra bán đấu giá. Chồng bà đã từng tìm kiếm cuốn
sách đó. Đây là một cơ hội để bà làm được việc mà chồng bà đã thất bại.
Le bon Dieu soit loué.
Malone dịch thầm trong đầu dòng cuối cùng, cầu Chúa lòng lành. Anh
nhìn Stephanie bên kia bàn. “Chị nghĩ bức thư này từ đâu đến?”
“Từ một trong các đồng sự của Lars. Tôi chỉ nghĩ rằng một trong những
người từng làm việc với ông ấy muốn tôi giữ quyển nhật ký và nghĩ rằng
tôi quan tâm đến quyển sách.”
“Sau mười một năm?”
“Tôi đồng ý, điều đó có vẻ rất kỳ cục. Nhưng ba tuần trước tôi không
nghĩ đến nó nhiều lắm. Như tôi đã nói rồi, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng những
tìm kiếm của Lars là vô hại.”
“Vậy tại sao bà lại đến?” Thorvaldsen hỏi.
“Như ông nói đấy, Henrik, tôi thấy hối hận.”
“Và tôi không muốn làm trầm trọng hóa thêm những hối hận đó. Tôi
không biết bà, nhưng tôi biết rất rõ Lars. Ông ấy là một người tốt và những
tìm kiếm của ông ấy, đúng như bà đã nói, hoàn toàn vô hại. Nhưng tuy vậy
chúng rất quan trọng. Cái chết của ông ấy đã làm tôi rất buồn. Tôi vẫn luôn
tự hỏi không biết đó có phải là một vụ tự tử không.”
“Tôi cũng vậy,” bà nói trong hơi thở. “Tôi đã cố đổ tội sang mọi nơi để
có thể hợp lý hóa được điều đó, nhưng trong thâm tâm tôi không bao giờ
chấp nhận việc Lars tự giết mình.”
“Điều đó giải thích tại sao, nhiều hơn mọi thứ khác, bà có mặt ở đây,”
Henrik nói.
Malone có thể nói rằng bà cảm thấy không thoải mái, vì thế anh tìm
cách giúp bà tránh thể hiện các cảm xúc của mình. “Cho tôi xem quyển
nhật ký được không?”