dạo trên núi, câu cá, và đi săn.
Nhưng đã đến lúc ông phải làm được điều gì đó có ý nghĩa.
Ông tiến lại gần ban thờ.
Trên cùng là tảng đá màu trắng đã mòn vì bị nước từ trần nhà rỏ lỗ chỗ
trong suốt hàng thế kỷ. Phía dưới là hai cái cột đỡ trang trí, mặt ngoài vẽ
các hình chữ thập của người Visigoth và chữ Hy Lạp.
“Chúng ta sẽ thay mặt bàn và mấy cái cột,” ông nói.
“Bằng cách nào bây giờ, thưa tu viện trưởng?” Rousset hỏi. “Sẽ không
nhấc được nó ra đâu.”
Ông chỉ về chỗ Babou đang đứng. “Dùng búa tạ. Không cần phải
nương tay đâu.”
Babou mang cái búa nặng nề của mình đến và ước chừng công việc.
Rồi, bằng một cú đập búa bổ, Babou vung búa lên và đập nó xuống đúng
giữa ban thờ. Bề mặt dày phía trên vỡ ra, nhưng tảng đá không dịch
chuyển.
“Chắc lắm,” Babou nói.
“Nữa đi,” Saunière nói.
Một cú đập nữa và phiến đá vôi tách ra, hai nửa rơi sang hai bên giữa
đám cột vẫn đứng yên.
“Kết thúc đi,” ông nói.
Hai phần đá nhanh chóng bị đập nhỏ ra.
Ông cúi người xuống. “Mang hết ra ngoài đi.”
“Được rồi, thưa tu viện trưởng,” Babou đặt cái búa tạ sang bên, nói.
“Cha xếp chúng lên hộ chúng con nhé.”
Hai người đàn ông vác những tảng đá lớn lên và đi ra phía cửa.
“Mang ra sau chỗ nghĩa trang mà để. Ở đó chúng có thể có ích đấy,”
ông nói với theo.
Khi họ đã đi khỏi, ông nhận ra là cả hai cây cột đều vẫn đứng vững.
Ông đập bụi và gạt đống đá vỡ ra khỏi phần đầu trên của một cây cột. Trên
một phần tảng đá vôi vẫn nằm đó, và, khi ông vác nó lên chất thành đống,
ông nhận ra là bên dưới, ở đầu trên cây cột, có một cái lỗ nhỏ. Phía trong
chỉ đủ chỗ cho một bàn tay ông thò vào, hẳn là được dùng để chốt phía