“Chị không đồng tình với chuyện đó à?”
Bà gật đầu. “Tôi chưa bao giờ đồng tình cả. Đó là một vấn đề.”
Phía tay phải, anh nhìn thấy một lâu đài xiêu vẹo, những bức tường bao
sơn màu sẫm đã bị mặt trời nướng chín. “Đó là nhà của D'Hautpoul bà nói.
“Thời Cách mạng, nó rơi vào tay chính phủ và từ đó đến nay vẫn cứ lộn
xộn như thế.”
Họ vòng qua góc nhà thờ và đi bên dưới một cái cổng trang trí hình đầu
lâu và xương chéo. Anh nhớ cuốn sách đã đọc đêm hôm trước nói rằng biểu
tượng đó xuất hiện trên nhiều bia mộ của các Hiệp sĩ Đền thờ.
Phía bên kia cánh cổng, đường được trải sỏi. Anh biết từ tiếng Pháp chỉ
loại không gian này. Enclos paroissiaux - Khu giáo dân. Và nơi này có vẻ
hết sức điển hình - một bên có bức tường thấp, bên kia gắn chặt vào một
nhà thờ, lối vào là một khải hoàn môn. Nghĩa trang đầy những ngôi mộ
bằng, bia mộ và khu tưởng niệm. Trên vài ngôi mộ có hoa, và nhiều mộ
được trang trí ảnh của người chết, theo đúng truyền thống Pháp.
Stephanie bước đến một ngôi mộ không để cả hoa lẫn ảnh, và Malone để
bà lại một mình. Anh biết là Lars Nelle được người dân địa phương yêu
quý đến mức được phép chôn ở ngay trong nghĩa trang nhà thờ của họ.
Tấm bia rất đơn giản, chỉ ghi tên, năm sinh, năm mất, và dòng chữ:
CHỒNG, CHA, HỌC GIẢ.
Anh đến bên cạnh bà.
“Họ chưa bao giờ đắn đo trong việc chôn ông ấy ở đây,” bà thì thầm.
Anh hiếu điều bà muốn nói: Ở nơi thiêng liêng.
“Ông thị trưởng thời đó nói rằng không hề có bằng chứng rõ ràng nào
cho thấy là ông ấy đã tự tử. Ông ấy và Lars rất thân thiết, và ông ấy muốn
bạn mình được chôn ở đây.”
“Đây là một nơi hoàn hảo,” anh nói.
Bà đang đau đớn, anh biết, nhưng tỏ ra nhận thấy sự đau đớn của bà có
thể bị coi là một chuyện xâm phạm sự riêng tư của bà.
“Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm với Lars,” bà nói. “Và phần lớn trong số
đó đã làm quan hệ giữa tôi và Mark xấu đi.”
“Hôn nhân là chuyện khó nhọc.” Cả cuộc hôn nhân của anh cũng đã thất