giỏi. Tất cả mọi thứ tôi đã nói với anh lúc trước, về Saunière và thành phố
này? Chúng thú vị đến đâu? Nếu khi ông ấy còn sống, tôi quan tâm một
chút, thì hẳn là giờ đây ông ấy vẫn còn ở đây.” Bà do dự. “Ông ấy là một
người hết sức bình tĩnh. Không bao giờ lên giọng. Im lặng là vũ khí của
ông ấy. Ông ấy có thể không nói một lời nào trong suốt nhiều tuần. Cái đó
làm tôi điên tiết lắm.”
“Giờ thì tôi hiểu rồi.” Và anh mỉm cười.
“Tôi biết. Cái tính nóng nảy của tôi. Lars không bao giờ có thể chịu
được điều đó. Cuối cùng ông ấy và tôi quyết định tốt hơn hết là ông ấy
sống cuộc đời của ông ấy, và tôi sống cuộc đời của tôi. Không ai trong
chúng tôi muốn ly dị.”
“Điều đó nói lên rất nhiều điều mà ông ấy nghĩ về chị. Rất sâu sắc.”
“Tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Tất cả những gì tôi thấy là có Mark ở
giữa. Nó bị kéo về phía Lars. Có thời gian tôi gặp khó khăn về chuyện tình
cảm lắm. Lars không giống như vậy. Và Mark sở hữu sự tò mò của bố nó.
Hai người giống nhau lắm. Con trai tôi đã chọn bố nó chứ không phải tôi,
nhưng tôi đã cố tình làm cho nó chọn như vậy. Thorvaldsen nói đúng đấy.
Với một người quá quan tâm đến công việc như thế, tôi đã không làm được
gì để tự giải quyết các vấn đề của cuộc đời mình. Trước khi Mark chết, tôi
không nói chuyện với nó trong suốt ba năm.” Sự đau đớn làm chao đảo tâm
hồn bà. “Anh có tưởng tượng được không, Cotton? Giữa con trai tôi và tôi
có đến ba năm không nói năng gì với nhau.”
“Nguyên nhân sự rạn nứt là gì?”
“Nó đứng về phía bố nó, nên tôi một mình đi con đường của mình, còn
hai người kia có một con đường chung. Mark sống ở Pháp. Tôi ở lại Mỹ.
Sau một thời gian thì quên nó đi cũng là một chuyện dễ dàng. Đừng bao giờ
xảy ra chuyện tương tự giữa anh và Gary. Làm tất cả những gì anh phải làm
đi, nhưng đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra.”
“Thì tôi cũng đi xa đến bốn nghìn dặm đấy thôi.”
“Nhưng con trai anh yêu quý anh. Hàng nghìn dặm đó không có nhiều ý
nghĩa.”
“Lúc nào tôi cũng tự hỏi không biết mình làm có đúng không.”