“Anh phải sống cuộc đời của riêng anh, Cotton. Con đường của anh. Có
vẻ như là con trai anh tôn trọng điều đó, cho dù nó còn nhỏ. Con trai tôi thì
nhiều tuổi hơn và cứng rắn với tôi hơn nhiều.”
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Mặt trời sẽ lặn trong hai mươi phút nữa.
Sắp đến lúc rồi đấy.”
“Anh phát hiện chúng ta bị theo dõi lần đầu tiên khi nào?”
“Ngay sau khi chúng ta tới đây. Hai gã đàn ông. Đều giống hệt những
tay ở nhà thờ lớn. Chúng đã theo chúng ta từ nghĩa trang, rồi đi quanh
thanh phố. Giờ thì chúng đang ở ngay bên ngoài thôi.”
“Không có nguy cơ chúng sẽ vào đây chứ?”
Anh lắc đầu. “Chúng chỉ ở đây để quan sát thôi.”
“Giờ thì tôi hiểu tại sao anh rời khỏi Billet. Sự lo lắng. Quá nặng nề.
Anh không bao giờ có thể ngừng cảnh giác. Anh đã đúng khi ở
Copenhagen. Tôi không phải là nhân viên hoạt động bên ngoài.”
“Sự rắc rối xảy đến với tôi khi tôi bắt đầu thích sự vội vàng. Chính đó là
cái sẽ làm cho người ta nhanh chóng mất mạng.”
“Tất cả chúng ta đều sống một cuộc đời tương đối yên bình. Nhưng còn
bị theo dõi sát từng bước chân, lúc nào cũng chăm chăm giết chúng ta, thì
sao? Giờ đây tôi đã thấy được chuyện đó có thể gây ảnh hưởng như thế
nào. Quả thực là anh cần phải trốn chạy khỏi đó.”
“Huấn luyện giúp được nhiều việc. Học được cách đối mặt với sự không
chắc chắn. Nhưng chị đã bao giờ được huấn luyện đâu.” Anh mỉm cười.
“Chị chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
“Tôi hy vọng anh biết là tôi không hề muốn lôi kéo anh vào.”
“Về điểm đó chị đã khá rõ ràng.”
“Nhưng tôi rất mừng vì có anh ở đây.”
“Không thể không như vậy được.”
Bà mỉm cười. “Anh từng là nhân viên giỏi nhất mà tôi có.”
“Tôi chỉ là người may mắn nhất thôi. Và tôi có đủ kinh nghiệm để có thể
nói là khi nào.”
“Peter Hansen và Ernst Scoville đều đã bị giết.” Bà dừng lại và cuối
cùng nói ra điều mà có vẻ bà đã bắt đầu tin vào. “Có thể là cả Lars nữa. Gã