có khóa. Thật may mắn vì cái khung của nó được làm bằng đá, nhưng ông
lo lắng về mấy cái bản lề, chính vì vậy mà ông đã mang theo một bình dầu.
Không phải là thứ chất bôi trơn tốt nhất, nhưng đó là tất cả những gì ông
có thể tìm được vào lúc này.
Ông tra dầu vào bản lề và hy vọng mọi việc sẽ dễ dàng. Rồi ông thò một
thanh sắt vào khe cửa và ấn mạnh tay xuống.
Cánh cửa không nhúc nhích. Ông ấn mạnh hơn. Các bản lề bắt đầu
quay. Ông lắc thanh sắt cho đống gỉ rơi xuống, rồi tra thêm dầu. Sau nhiều
lần cố gắng, các bản lề kêu lên rền rĩ và cánh cửa mở ra dựng đứng lên,
chỉ thẳng lên trần nhà.
Ông chiếu đèn vào khoảng trống vừa mở ra. Những bậc cầu thang hẹp
dẫn xuống phía dưới khoảng năm yard, xuống một cái sàn cứng bằng đá.
Một đợt phấn khích chạy qua người ông. Ông từng nghe nhiều câu
chuyện của các linh mục khác về những gì họ tìm thấy. Phần lớn trong số
chúng bắt nguồn từ thời Cách mạng khi giới giáo sĩ cất giấu đồ thánh, vật
thờ cúng, và những thứ trang trí của mình khỏi những tên kẻ cướp thuộc
phái cộng hòa. Nhiều nhà thờ xứ Languedoc từng là nạn nhân của việc đó.
Nhưng nhà thờ ở Rennes le Château thì ở vào tình trạng đổ nát lâu rồi,
không có gì để cướp bóc cả.
Có lẽ tất cả họ đều đã nhầm.
Ông lấy chân dò thử bậc cầu thang thứ nhất và hiểu ra rằng chúng nối
thẳng với móng nhà thờ bằng đá. Tay cầm đèn, ông bước xuống, nhìn chằm
chằm về phía trước, vào một khoảng không gian hình vuông, cũng được tạc
vào đá. Một mái vòm chia căn phòng thành hai phần. Rồi ông nhìn thấy
những bộ xương. Những bức tường xung quanh được trổ vào thành những
cái hốc, mỗi cái có một bộ xương, đi cùng với những quần áo, giày, gươm,
và vải liệm.
Ông chĩa ánh sáng lại gần một nhóm mộ và nhận ra mỗi cái trong số đó
đều có khắc tên. Tất cả đều mang họ D'Hautpoul. Ngày tháng được ghi từ
thế kỷ mười sáu đến thế kỷ mười tám. Ông đếm. Tổng cộng có hai mươi ba
cái mộ. Ông biết họ là ai. Các lãnh chúa của Rennes.
Phía bên kia cái vòm giữa phòng, một cái rương nằm bên cạnh một cái