chào anh - nhưng đó là chuyện trước khi Jacket Đỏ xuất hiện. Và anh tò mò
đến phát sốt phát rét về điều mà gã đàn ông đã chết đó muốn có.
Anh thấy không cần phải ngạc nhiên vì hành động của Stephanie. Bà
luôn có cái tính khí đó. Nhưng ngồi trong một văn phòng ở Atlanta để điều
hành công việc qua máy tính khác hẳn với làm việc ngoài thực địa. Không
bao giờ có thể có được quyết định tốt nếu không có thông tin tốt.
Anh nhìn thấy Stephanie và Hansen đang ở trong một góc phòng nhỏ
không cửa sổ. Văn phòng của Hansen. Malone đã vào đó một lần khi anh
còn tìm cách làm thân với lão già ngốc.
Hansen là một lão già nặng nề với một cái mũi dài vươn ra khỏi bộ ria
rậm rạp. Malone đứng sau một hàng dài giá sách nặng trĩu, giở một cuốn
sách, vờ như đang đọc.
“Tại sao bà lại mất công đi xa đến vậy vì cái đó?” Harison hỏi bằng cái
giọng rin rít và khò khè của mình.
“Ông có biết nhiều về nhà đấu giá Roskilde không?”
Đặc trưng của kiểu Stephanie, trả lời một câu hỏi mà bà không muốn trả
lời bằng một câu hỏi khác.
“Tôi vẫn thường đến dự. Có rất nhiều sách.”
Cả Malone cũng rất quen thuộc với các phiên đấu giá ở đó. Roskilde
nằm cách Copenhagen ba mươi phút về phía Tây. Các trung gian sách cổ
của thành phố tập hợp lại tại một nơi để bán sách cho người mua đến từ
khắp Châu Âu. Hai tuần sau khi mở hiệu sách của mình, Malone đã kiếm
được gần hai trăm nghìn euro ở đó cho bốn quyển sách mà anh đã mua
được tại một lần bán nhà ít người biết ở Cộng hòa Czech. Số tiền đó đã
giúp anh chuyển từ một nhân viên chính phủ ăn lương trở thành một ông
chủ theo một cách dễ dàng hơn hẳn. Nhưng số tiền đó cũng tạo ra sự ghen
tị, và Peter Hansen không hề giấu giếm sự ghen ghét của mình.
“Tôi cần quyển sách mà chúng ta đã nói. Tối nay. Ông đã nói là sẽ
không có vấn đề gì để mua được nó,” Stephanie nói, bằng giọng của một
người đã quen ra lệnh.
Hansen cười khẩy. “Người Mỹ. Ai cũng giống nhau. Thế giới này quay
quanh các người.”