Anh cố tình tụt lại sau một chút rồi mới tiếp tục bám theo.
Không lần nào bà quay đầu lại. Có vẻ như bà hoàn toàn không nghĩ có
người quan tâm đến những gì bà đang làm. Mà lẽ ra bà phải làm vậy, sau
chuyện xảy ra với Jacket Đỏ. Anh tự hỏi tại sao không thấy bà có vẻ đề
phòng. Dĩ nhiên bà không phải là nhân viên làm việc bên ngoài, nhưng bà
cũng đâu có phải là một kẻ điên.
Ở Round Tower, thay vì rẽ sang phải và đi thẳng về Hojbro Plads, nơi có
hiệu sách của Malone, bà lại đi thẳng. Sau ba khối nhà nữa, bà biến mất vào
Hotel d’Angleterre.
Anh nhìn bà đi vào.
Anh thấy bị tổn thương vì bà có ý định mua một quyển sách ở Đan
Mạch mà không nhờ đến anh. Rõ ràng là bà không muốn anh dính dáng
đến chuyện này. Thực tế, sau chuyện xảy ra ở Round Tower, có vẻ như bà
thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh nữa.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Quá bốn giờ rưỡi một chút. Phiên đấu giá
bắt đầu vào lúc sáu giờ chiều, và Roskilde cách đây khoảng nửa giờ đi xe.
Anh không có ý định đến đó. Quyển catalog gửi đến mấy tuần trước không
có gì thú vị. Nhưng giờ thì không phải là như vậy nữa. Stephanie đang cư
xử một cách kỳ cục. Và một giọng nói quen thuộc nằm sâu trong đầu anh,
giọng nói mà anh vẫn có trong suốt mười hai năm khi còn là nhân viên
chính phủ, nói rằng bà đang cần anh.