lại lên xuống không lý do nữa. Nhưng nhìn vào năm này.”
Malone nhìn vào con số bằng chữ số La Mã: MDCOLXXXI
“Cứ cho đó là năm bà ấy mất, năm 1681. Nhưng tự dưng lại có chữ O,
mà trong hệ thống chữ số La Mã không có chữ này. Vả lại, Marie mất vào
năm 1781 chứ không phải 1681. Liệu chữ O có phải là bằng chứng cho
thấy Bigou biết rằng ngày tháng đó là sai không? Và tuổi của bà ấy cũng
sai luôn. Khi chết đi bà ấy sáu mươi tám, chứ không phải sáu mươi bảy,
như đã viết.”
Malone chỉ bức vẽ nhỏ bên tấm bia bên phải và những chữ số La Mã ở
góc dưới: LIXLIXL. “Năm mươi. Chín. Năm mươi. Chín. Năm mươi.”
“Điều đặc biệt nhất đây,” Claridon nói.
Malone liếc nhìn lại sau, vào bức in litô. “Tôi không thấy bức tranh đó
có ở đâu cả.”
“Đó là một câu đố mà, thưa ngài. Một câu đố không có lời giải đáp.”
“Nhưng câu trả lời là cái mà tôi muốn biết,” một giọng đàn ông sâu
thăm thẳm vọng ra từ bóng tối.