36
Malone chờ đợi sự xuất hiện của người phụ nữ nhưng không phải. Anh
cầm lấy khẩu súng.
“Đứng im đi, ngài Malone. Nhiều khẩu súng đang được chĩa vào các
ông đấy.”
“Đó là người đàn ông ở nhà thờ lớn,” Stephanie nói.
“Tôi đã nói là chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Và cả ông nữa, thưa ông
Claridon. Ở trại điên ông không có vẻ cả quyết như vậy. Ốm à? Khó lắm.”
Malone nhìn vào bóng tối. Căn phòng quá nhỏ nên tiếng ồn trở nên phức
tạp. Nhưng anh đã nhìn thấy mấy bóng người đứng phía trên họ, ngay trước
hàng giá sách.
Anh đếm được bốn người.
“Dù vậy, tôi hết sức ấn tượng với hiểu biết của ông, thưa ông Claridon.
Các suy luận của ông về tấm bia mộ có vẻ lôgíc đấy. Tôi vẫn luôn tin rằng
còn có rất nhiều điều khác nữa nằm ở trên tấm bia đó. Và tôi cũng đã từng
ở đây, loanh quanh với mấy cái giá sách này. Thật là khó khăn. Quá nhiều
thứ để tìm kiếm. Tôi rất mừng vì ông đã thu gọn lại được tầm tìm kiếm.
Đọc Các Quy Định Của Lòng Nhân Từ. Ai có thể nghĩ đến điều đó cơ
chứ?”
Claridon làm dấu thánh, và Malone nhận ra sự sợ hãi trong mắt người
đàn ông. “Cầu Chúa che chở cho chúng con.”
“Nào nào, thưa ông Claridon,” cái giọng không người nói, “Liệu chúng
ta có cần viện đến thiên đường không?”
“Các ông là các chiến binh của Người,” giọng Claridon run rẩy. “Và
điều gì đã đưa ông đến với kết luận đó?”
“Liệu còn có ai khác được nữa? Nhỡ đâu chúng tôi là cảnh sát thì sao?
Không. Lẽ ra ông không nên tin vào điều đó. Có thể chúng tôi là những kẻ