“Anh đang nói đến ai vậy?”
“Ernst Scoville. Ông ấy từng làm việc với Lars Nelle. Chắc là ông biết
ông ấy chứ?”
“Thưa ông Malone, có lẽ một năm nghỉ ngơi đã làm ông mất đi nhiều
cảm giác trong công việc đấy. Tôi hy vọng rằng kỹ năng thẩm vấn của ông
sẽ tốt hơn nếu làm việc chăm chỉ.”
“Vì ông đã có quyển nhật ký và quyển sách, chúng tôi đi được rồi chứ?”
“Tôi cần cái bản in litô kia nữa, thưa ông Claridon, xin ông quá bộ đưa
nó cho người bạn của tôi ở bên kia cái bàn.”
Rõ ràng là Claridon không hề muốn làm việc đó.
Một phát súng khác bắn ra từ một khẩu súng giảm thanh và viên đạn
găm vào mặt bàn. “Tôi ghét phải lặp lại chính mình lắm.”
Malone nhấc hình vẽ lên và đưa cho Claridon. “Làm đi.”
Tờ giấy được đưa với một bàn tay run rẩy. Claridon đi thêm vài bước
trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn. Sấm rung không khí và dội vào những
bức tường. Mưa tiếp tục dữ dội.
Rồi một tiếng động mới vang lên.
Tiếng súng.
Và cái đèn nổ tung trong một chớp lóe.
***
De Roquefort nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy lóe sáng gần lối vào thư
viện. Khốn kiếp. Còn có kẻ nào đó nữa ở đây.
Cả phòng chìm trong bóng tối.
“Di chuyển đi,” gã hét lên với người của mình ở phía trên, và hy vọng
họ biết phải làm gì.
***
Malone nhận ra có ai đó đã bắn vào cái đèn. Một người phụ nữ. Cô ta đã
tìm được đường khác để vào.
Khi bóng tối trùm xuống tất cả bọn họ, anh ôm ngang người Stephanie