thích phiêu lưu -các nhà nghiên cứu - giống như ông, thì sao. Nhưng
không. Giờ thì cứ thật đơn giản mà nói thẳng rằng chúng tôi là các chiến
binh của Người. Ba người các ông có thể giúp đỡ được gì cho lý tưởng của
chúng tôi?”
Không ai trả lời.
“Bà Nelle có trong tay quyển nhật ký của chồng bà và quyển sách ở kỳ
đấu giá. Bà ấy sẽ đóng góp những cái đó.”
“Ông cút đi,” bà hét lên.
Một tiếng “bốp” vang lên, giống như một quả bóng nổ, xuyên qua tiếng
mưa, và một viên đạn găm thẳng vào bàn cách Stephanie vài inch.
“Câu trả lời rất kém,” cái giọng nói.
“Đưa cho ông ta đi,” Malone nói. Stephanie nhìn anh chằm chằm.
“Sau đó hắn sẽ bắn anh.”
“Làm sao mà bà biết được?” Cái giọng hỏi. “Đó là việc mà tôi sẽ làm.”
Một tiếng cười khùng khục. “Tôi thích anh, Malone ạ. Anh rất chuyên
nghiệp.”
Stephanie mở túi xách và lấy cuốn sách cùng quyển nhật ký ra.
“Đẩy nó về phía cửa, giữa mấy cái giá sách,” cái giọng nói.
Bà làm đúng như vậy.
Một cái bóng hiện ra và lấy chúng.
Malone thầm tính thêm tên này vào danh sách. Hiện tại có ít nhất năm
tên trong thư viện. Anh cảm thấy khẩu súng đập vào hông mình từ dưới áo
jacket. Thật không may là không có đường thoát nào trừ khi một trong số
chúng phải bị bắn chết. Và chỉ còn lại ba viên trong hộp đạn.
“Chồng bà, thưa bà Nelle, tìm cách tập hợp rất nhiều điều, và các suy
luận của ông ấy về những gì còn thiếu thường rất chính xác. Ông ấy có một
bộ óc thật đáng nể.”
“Ông đang tìm kiếm điều gì vậy?” Malone hỏi. “Tôi chỉ mới tham gia
vụ này được vài ngày thôi.”
“Chúng tôi đi tìm công lý, thưa ông Malone.”
“Thế liệu có cần phải lấy xe chẹt chết một ông già ở Rennes le Château
để hoàn thành công lý hay không?” Anh quyết định lên tiếng khiêu khích.