lớn, điểm xuyết bằng những cánh cửa sắt, và có hình những người Ba Tư
chạy đua, cái cầu thang đã trở thành một chi tiết thêm vào cho sự tráng lệ
nghiêm trang của những buổi lễ của nơi này. Giờ đây tất cả đều trống trơn.
Bóng tôi thăm thẳm ở phía dưới, cách khoảng ba mươi yard. Gã biết bên
dưới là các cửa thoát hiểm dẫn vào một cái sân. Gã nghe tiếng bước chân
của người phụ nữ nhưng không nhìn được hình dáng của cô ta.
Rồi gã bắn.
Mười phát.
***
Malone nghe tiếng gì đó giống như tiếng búa đập liên hồi. Từng phát
súng một nối tiếp nhau.
Anh chậm bước lại khi tiến lại gần một cánh cửa cách mười feet về phía
trước.
***
Những cái bản lề rít lên ở phía dưới cầu thang tối đen như mực. De
Roquefort nghe tiếng một cánh cửa đang mở ra. Cơn bão bên ngoài càng
mạnh thêm lên. Có vẻ như là những phát đạn của gã đã trượt hết. Người
phụ nữ đang rời khỏi cung điện. Gã nghe tiếng bước chân phía sau mình,
rồi nói vào điện đàm.
“Đã có được cái ta muốn chưa?”
“Có rồi,” là câu trả lời.
“Ta đang ở Phòng Họp Lớn. Ông Malone và bà Nelle đang ở sau ta. Đến
bắt họ đi.”
Gã lao xuống cầu thang.
***
Malone nhìn thấy gã đàn ông mặc áo len cao cổ rời khỏi cái sảnh hình
hang động trước mặt họ. Súng cầm trên tay, anh chạy lên phía trước, và
Stephanie theo sát.