Anh quay lại và ngắm nhìn bức tranh cuối cùng vẽ lại quá trình chịu
nạn, số 14, miêu tả cơ thể Christ đang được hai người đàn ông vác đi trong
khi ba người phụ nữ khóc than. Đằng sau họ là một vách đá phía trên treo
một vầng trăng tròn, trên bầu trời đêm.
“Jesus được mang đến mộ,” anh thì thầm với Mark, người đã tiến lại gần
phía sau anh.
“Theo luật La Mã, một người bị treo lên cây thập tự không bao giờ được
phép mang đi chôn. Kiểu hành hình đó chỉ được dành cho những kẻ phạm
những tội lỗi chống lại vương quốc, ý tưởng là bắt kẻ phạm tội phải chết từ
từ trên thập giá - cái chết kéo dài trong nhiều ngày và bày ra ở đó, để cho
các loài chim ăn xác chết rỉa. Thế nhưng Pilate đưa xác Christ cho Joseph
xứ Arimathea để chôn. Anh có bao giờ tự hỏi là tại sao không?”
“Không thật sự.”
“Những người khác thì có. Cứ nhớ Christ đã bị giết vào đêm lễ Sabbath.
Theo luật lệ, người ta không được phép chôn ông ấy sau khi mặt trời lặn.”
Mark lấy tay chỉ hình vẽ số 14. “Thế nhưng Saunière lại treo bức tranh này
lên, mà rõ ràng là nó lại vẽ khi đó là vào ban đêm.”
Malone vẫn chưa hiểu được ý nghĩa.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì được mang đến mộ, Christ lại được đưa ra
ngoài, sau khi trời tối?”
Anh không nói gì.
“Anh biết rất nhiều về các Phúc Âm Ngộ đạo phải không?” Mark hỏi.
Anh có biết. Chúng đã được tìm thấy ở thượng nguồn sống Nile vào
năm 1945. Bảy người Bedouin đang đào đất thì va phải một bộ xương
người và một cái bình niêm phong. Nghĩ rằng nó có vàng ở trong, họ đã mở
bình ra và tìm thấy mười ba bản chép tay bọc da. Không hoàn toàn là một
quyển sách. Những văn bản được viết bằng tiếng Coptic một cách cẩn thận,
lề đã tung, rất có khả năng là được các thầy tu sống gần chúng viện
Pachomia thực hiện vào thế kỷ thứ tư. Chúng chứa bốn mươi sáu bản thảo
viết tay Công giáo cổ, nội dung được ghi ngày tháng từ thế kỷ thứ hai, bản
thân các bản viết được trang trí theo lối của thế kỷ thứ tư. Một số sau đó đã
mất, để làm mồi nhóm lửa hoặc bị phân tán đi đâu đó, nhưng vào năm 1947