Bà chạy vòng quanh lối đi.
Kẻ đuổi theo bà đang ở một khoảng cách tương đối xa phía sau, hẳn là
biết rõ rằng bà không thể đi đâu được. Bà chạy qua một loạt những cầu
thang đá dẫn đến một nhà thờ nhỏ bên hông khác và nhìn thấy, năm mươi
feet trước mặt, hai gã đàn ông kia hiện ra ở sảnh phía sau, chặn đứng đường
ra khỏi nhà thờ của bà. Phía sau, Bernard tiếp tục cả quyết tiến đến. Bên tay
trái là một ngôi mộ khác, lần này là Nhà thờ nhỏ Magi.
Bà chạy vào trong đó.
Hai ngôi mộ xây bằng đá nằm giữa những bức tường trang trí lộng lẫy,
cả hai đều nhắc nhở đến những ngôi đền La Mã. Bà chạy đến ngôi mộ nằm
ở xa hơn. Rồi một nỗi hãi hùng điên dại không thể giải thích túm lấy bà khi
bà hiểu ra điều tồi tệ nhất.
Bà đã rơi vào bẫy.
***
Malone chạy đến nhà thờ lớn và đi vào qua cửa chính. Ở bên tay phải,
anh nhìn thấy ngay hai gã đàn ông - cao lớn, tóc ngắn, ăn mặc đơn giản -
giống hệt hai gã mà anh vừa thoát khỏi bên ngoài nhà đấu giá. Anh quyết
định không liều lĩnh điều gì hết và lần vào bên trong áo Jacket, chạm vào
khẩu Beretta tự động, loại súng chuẩn dành cho tất cả các nhân viên của
Magellan Billet. Anh được phép giữ lại khẩu súng khi thôi việc và tìm được
cách đưa nó vào Đan Mạch - ở đây mang súng là phạm pháp.
Anh sờ vào báng súng, chạm ngón tay vào cò, và rút khẩu súng ra, đặt
dọc theo đùi. Anh đã không cầm khẩu súng nào từ hơn một năm nay. Đó là
một cảm giác mà anh nghĩ đã thuộc về quá khứ, một quá khứ mà anh không
hề luyến tiếc. Nhưng một người đang liều lĩnh tính mạng của mình luôn tập
trung cao độ, nên bao giờ cũng chuẩn bị trước. Đó là điều mà một nhân
viên tốt thường làm, và là một trong các lý do khiến anh thường là người
khiêng quan tài cho vài người bạn chứ không nằm trong đó để được mang
đi dọc lối giữa nhà thờ.
Hai gã đàn ông đang đứng quay lưng về phía anh, súng giắt bên hông,