“Thế rồi chị định làm gì?”
Bà lắc đầu. “Tôi không biết. Chỉ là mua quyển sách thôi. Đọc nó và xem
điều gì sẽ xảy ra từ đó. Khi tôi đến đây, tôi đã định sang Pháp và ở vài ngày
tại nhà của Lars. Tôi chưa bao giờ ở đó lâu cả.”
Có vẻ như là bà đang cố gắng làm hòa với những bóng ma, nhưng rõ
ràng là bà nói rất thật. “Chị cần được giúp đỡ, Stephanie ạ. Ở đây đã xảy ra
nhiều chuyện, và đó là một điều tôi rất có kinh nghiệm.”
“Anh không có một hiệu sách phải điều hành à?”
“Người làm của tôi có thể đảm nhiệm mọi chuyện trong vài ngày.”
Bà do dự, có vẻ như là đang xem xét lời đề nghị của anh. “Anh là người
giỏi nhất mà tôi từng có. Tôi vẫn còn rất buồn vì anh thôi việc.”
“Chỉ là làm điều mà tôi phải làm thôi.”
Bà lắc đầu. “Bị Henrik Thorvaldsen ăn trộm mất anh. Thật là nhục nhã.”
Năm ngoái, khi anh thôi việc và nói cho bà biết kế hoạch chuyển sang
sống ở Copenhagen của mình, bà đã rất sung sướng cho anh, cho đến khi
biết được sự can thiệp của Thorvaldsen. Theo lối hết sức đặc trưng ở bà, bà
không hề giải thích tại sao lại như vậy và anh biết tốt hơn hết là không hỏi
han gì.
“Tôi còn có vài tin xấu để thông báo cho chị nữa cơ,” anh nói. “Người
đã trả giá cao nhất để mua quyển sách qua điện thoại là Henrik.”
Bà nhìn anh vẻ khinh khỉnh.
“Ông ta từng làm việc cùng với Peter Hansen,” anh nói.
“Điều gì dẫn anh đến kết luận đó?”
Anh nói cho bà những gì mình biết được ở phiên đấu giá và những gì gã
đàn ông đã nói cho anh qua máy điện đàm.
“Tôi ghét những kẻ làm tôi thất vọng.”
“Có vẻ như là Hansen chơi trò hai mang để kiếm lợi của cả hai bên.”
“Đợi bên ngoài đi,” bà nói.
“Đó chính là lý do khiến tôi đến đây. Chị và Henrik cần nói chuyện với
nhau. Nhưng chúng ta cần phải rời khỏi đây một cách cẩn thận. Mấy gã đó
có thể vẫn còn ở ngoài kia.”
“Tôi mặc quần áo đây.”