Anh đi về phía cửa ra vào. “Quyển nhật ký của Lars đâu rồi?”
Bà nhìn vào cái hộp.
“Cầm nó theo đi.”
“Liệu như vậy có khôn ngoan không?”
“Cảnh sát sẽ tìm thấy xác Hansen. Họ sẽ không mất nhiều thời gian để
kết nối các sự kiện đâu. Chúng ta cần phải chuẩn bị để đi khỏi đây.”
“Tôi có thể lo được vụ cảnh sát.”
Anh nhìn thẳng vào bà. “Washington đã cứu chị ra khỏi Roskilde bởi vì
họ không biết chị đang làm gì. Còn giờ đây, tôi chắc là ai đó ở Bộ Tư pháp
đang tìm cách để biết điều đó. Chị ghét những câu hỏi, và chị không thể nói
với Chưởng lý là cút đi chỗ khác khi ông ấy gọi điện. Tôi vẫn chưa chắc
chắn được về việc chị đang làm, nhưng tôi biết một điều, chị không muốn
nói về nó. Cho nên sửa soạn đồ đạc đi.”
“Tôi không quen với sự ngạo mạn này.”
“Và cái tính cách sáng ngời của chị cũng đã khiến cho cuộc đời tôi trở
nên không hoàn chỉnh. Liệu chị có thể dù chỉ một lần làm những gì tôi đòi
hỏi không? Trên hiện trường, làm việc mà không hành động ngu ngốc đã là
khó khăn lắm rồi.”
“Tôi không cần được nhắc nhở về điều đó.”
“Chắc chắn là có đấy.”
Nói đến đó, anh ra khỏi phòng.