14
THỨ SÁU, 23 THÁNG SÁU
1:30 CHIỀU
Malone và Stephanie ra khỏi Copenhagen bằng xa lộ số 152. Mặc dù đã
từng lái xe từ Rio De Janeiro đến Petropolis và dọc theo bờ biển từ Naples
đến Amalfi, Malone tin rằng lối đi phía Bắc Helsingor, dọc theo bờ biển
phía Đông lởm chởm đá của Đan Mạch, đẹp hơn tất cả những con đường
dọc biển khác. Những ngôi làng ngư dân, rừng sồi, nhà nghỉ mùa hè, và
bình nguyên màu ghi trải rộng không gợn sóng, tất cả hòa quyện với nhau
để tạo nên một sự huy hoàng phi tuổi tác.
Thời tiết rất đặc trưng. Mưa đập vào cửa kính trước, gió quật lồng lộn.
Đi qua một trong những khu nghỉ ven bờ biển nhỏ hơn, đóng cửa vào buổi
đêm, đường cao tốc đi sâu vào đất liền đến một quãng rừng. Qua một cánh
cổng đang mở, phía xa vượt ngoài hai ngôi nhà gỗ màu trắng, Malone đi
theo một lối đi mọc đầy cỏ và đỗ vào một cái sân trải sỏi. Ngôi nhà phía
trên là một mẫu hình Ba rốc Đan Mạch đẹp đẽ - cao bốn tầng, xây bằng
gạch và đá làm từ cát, trên cùng phủ một mái ngói bọc đồng cong cong đầy
duyên dáng. Một chái nhà quay vào phía trong đất liền. Mặt kia nhìn ra
biển.
Anh biết rõ lịch sử của nó. Tên là Christiangate, ngôi nhà được xây ba
trăm năm trước bởi một Thorvaldsen khôn ngoan, người đã biến hàng tấn
than bùn vô giá trị thành chất đốt để sản xuất đồ sứ. Vào những năm 1800,
Nữ hoàng Đan Mạch phong nhà máy thủy tinh này làm người cung cấp
chính thức cho hoàng cung, và Adelgate Glasvaerker, với biểu tượng đặc
biệt vẽ hình hai vòng tròn với một đường kẻ thẳng bên dưới, vẫn còn thống
trị cả Đan Mạch và Châu Âu. Người điều hành tổ hợp sản xuất đó hiện nay