là ông chủ gia đình, Henrik Thorvaldsen.
Cánh cửa ngôi nhà được một gia nhân mở ra, ông ta không hề ngạc
nhiên khi nhìn thấy hai người. Điều này hết sức đáng chú ý, vì khi đó đã là
sau nửa đêm và Thorvaldsen sống cô đơn như một con cú mèo. Họ được
dẫn vào một căn phòng nơi những thanh xà gỗ sồi, đồ sắt, và những bức
chân dung vẽ bằng sơn dầu gợi lên rõ rệt nơi trú ngụ của một nhà quý tộc.
Một cái bàn dài chiếm gần hết chỗ của sảnh lớn - bốn trăm năm tuổi,
Malone còn nhớ có lần Thorvaldsen đã nói, thứ gỗ thích màu tối dùng để
làm bàn phản ánh một sự kết thúc đó chỉ có được sau hàng thế kỷ được sử
dụng một cách khôn ngoan. Thorvaldsen ngồi ở một đầu bàn, một cái bánh
cam và một bình samovar bốc khói đặt trên bàn trước mặt ông.
“Xin mời vào. Mời ngồi.”
Thorvaldsen đứng dậy từ cái ghế một cách có vẻ hết sức khó nhọc và cố
nở một nụ cười. Cái dáng người lom khom kiểu người bị bệnh viêm khớp
của ông không cao hơn năm feet rưỡi, cái bướu trên lưng được giấu sau
một cái áo khoác kiểu Na Uy ngoại cỡ. Malone nhận ra một vẻ láu lỉnh
trong đôi mắt màu ghi sáng. Người bạn của anh đang âm mưu một điều gì
đó. Rất rõ ràng.
Malone chỉ cái bánh. “Ông chắc là chúng tôi sẽ đến nên làm bánh à?”
“Tôi không chắc là cả hai người sẽ đến, nhưng tôi biết là hai người có
thể làm vậy.”
“Tại sao thế?”
“Khi tôi biết là hai người có mặt ở chỗ đấu giá, tôi biết sẽ chỉ là vấn đề
thời gian trước khi hai người phát hiện sự dính líu của tôi.”
Stephanie bước lên trước. “Tôi muốn quyển sách của tôi.”
Thorvaldsen nheo mắt nhìn bà vẻ nghiêm khắc. “Không chào? Không
rất vui vì được gặp ông? Chỉ có ‘Tôi muốn quyển sách của tôi’.”
“Tôi không thích ông.”
Thorvaldsen trở lại chỗ ngồi ở đầu bàn. Malone quyết định rằng cái
bánh trông rất ngon, nên anh ngồi xuống và cắt một miếng.
“Bà không thích tôi?” Thorvaldsen nhắc lại. “Kỳ cục thật đấy, vì chúng
ta đã bao giờ gặp nhau đâu.”