thống báo động. Thật đáng tò mò, nhưng không đáng kinh ngạc.
Gã tiến lại gần cửa sổ sáng đèn. Gã nhìn thấy một cái xe đỗ trên lối vào
và tự hỏi không biết có phải cơ may của mình đã tan biến mất rồi hay
không. Gã thận trọng nhìn vào trong và thấy Stephanie cùng Cotton
Malone đang nói chuyện với ông già.
Gã mỉm cười. Quả thật là các cơ may của gã đã đến cùng một lúc.
Gã ra hiệu và một trong các gã đàn ông mang đến một cái hộp nhựa. Gã
mở nắp và lấy ra một cái microphone. Gã cẩn thận đính cái đáy của nó vào
góc cửa sổ. Bộ thu nhận âm thanh trong cái túi nylon giờ đây có thể nghe
được mọi thứ.
Gã cắm một tai nghe nhỏ vào tai.
Trước khi giết họ, gã cần phải nghe đã.
***
“Tại sao bà không ngồi?” Thorvaldsen hỏi.
“Ông tốt quá, Herr Thorvaldsen ạ, nhưng tôi thích đứng hơn,” Stephanie
nói rõ ràng, giọng nói có vẻ khinh miệt.
Thorvaldsen với tay lấy bình cà phê và rót vào cốc của mình. “Tôi đề
nghị là có thể gọi tôi bằng bất kỳ cách nào, trừ Herr.” Ông đặt cái ấm
samovar xuống. “Tôi ghét mọi thứ liên quan đến nước Đức, dù là xa xôi.”
Malone nhìn Stephanie đang lấy lại thế thượng phong. Chắc chắn nếu
ông là một “người đáng quan tâm” trong các hồ sơ của Billet, thì bà phải
biết rằng ông nội, các chú, các dì, anh chị em họ của Thorvaldsen đều từng
là nạn nhân của quân Đức Quốc xã chiếm đóng Đan Mạch. Ngay cả như
vậy, anh vẫn trông chờ Stephanie phản công, nhưng thay vì đó mặt bà lại
dịu đi. “Thế thì Henrik vậy.”
Thorvaldsen thả một viên đường vào cốc cà phê của mình. “Tính khôi
hài của bà đã được ghi nhận.” Ông khuấy cà phê. “Từ trước đây lâu rồi tôi
đã biết rằng mọi thứ đều có thể được giải quyết quanh một tách cà phê.
Người ta sẽ tâm sự với bạn nhiều hơn về đời tư của mình sau khi uống một
tách cà phê ngon lành, hơn là sau một ly sâm banh hoặc rượu vang.”