- Thưa Vua. - Tôi đứng dậy kêu to, - người này là thằng hầu, là con chó
của khách nhà vua. Nếu máu nó chảy nghĩa là máu của chúng tôi chảy. Tôi
xin vua hãy vì luật hiếu khách thiêng liêng mà tha cho hắn.
- Gagula, mẹ của tất cả những người săn phù thủy, đã đánh hơi thấy hắn,
vì vậy hắn phải chết, hỡi những người da trắng, - Tuala giận dữ nói.
- Không, hắn không thể chết.- Tôi đáp - Ai dám động đến hắn, người ấy
sẽ chết!
- Bắt ngay thằng kia! - Tuala cất giọng vang như sấm quát bọn đao phủ
đang đứng xung quanh từ đầu đến chân lấm đầy máu.
Chúng định bước về phía chúng tôi, nhưng bỗng dừng lại. Còn Icnôzi thì
giơ cao ngọn giáo, rõ ràng là anh ta định bắt phải trả giá đắt cho cái chết
của mình.
- Quay lại ngay, đồ chó đẻ, nếu chúng mày muốn sống đến ngày mai.-
Tôi quát - Cứ khẽ động vào dù chỉ một sợi tóc của hắn thì ngay lập tức vua
của chúng mày sẽ chết! - Rồi tôi hướng nòng súng lục về phía Tuala.
Henry và Huđơ cũng vội rút súng ra. Henry ngắm vào tên đao phủ chủ
yếu vừa bước về phía trước một bước định thi hành bản án. Còn Huđơ thì
ngắm rất chính xác vào Gagula.
Tuala khẽ rùng mình khi thấy tôi chĩa súng vào bộ ngực rộng lớn của
hắn.
- Thế nào, - tôi hỏi - ông định thế nào, Tuala?
Lúc ấy hắn bèn đáp:
- Hãy cất những chiếc ống thần của các ông đi. Các ông yêu cầu tôi vì sự
mến khách, tôi tha cho hắn, chứ không phải vì sợ các ông trả thù. Các ông